Xong! Bị Simp Chúa Để Ý Rồi - Chương 21
Nagumo ngẩng mặt lên nhắm mắt mơ màng.
“Tới lượt em. Em cũng có chuyện tự thú với anh. Anh có để ý không? Em giống Sứa ấy”
Mơ màng một lúc, Nagumo quay sang nhìn anh với cặp mắt tinh nghịch. Kaito ngây người nhìn vào đôi mắt ấy, gật đầu “giống”.
“Không phải thường nói trên đời này có ba người giống nhau sao?”
“Anh nhìn kỹ em đi, nghe giọng nói em. Có người giống tới mức này?”
Anh ngơ ngác nghiêng đầu trước câu hỏi khó hiểu.
“…..Anh em họ…..?”
“Bư~”
“Vậy anh em ruột?”
“Bư~ bư~”
“Lẽ nào….em fan cuồng Sứa? Thích tới mức tự biến bản thân thành thế này………..”
“Anh đi xa quá rồi đấy!”
Vai Nagumo rũ xuống, miệng méo đi tủi thân cười khổ nhưng chỉ giây lát lại xích lại gần hôn lên môi anh.
“…..Em là Sứa!”
“À….hả?!”
Anh tạm mất ngôn ngữ mẹ đẻ. Lượt này Kaito cứng họng.
“Anh có gửi hình cho em mà nhớ chứ. À, cảm ơn anh đã luôn theo dõi em”
“Hình….? Theo dõi….”
“Ừm, em là Sứa. Sứa là Nagumo Tomo”
“…..Nói lại lần nữa đi”
Giọng của Nagumo cứ đi ngang qua tai anh không chịu vào não.
Sau ba lượt cuối cùng anh cũng thở được.
“Em….là thật sao…..?”
“Ừ. Anh không tin?”
Anh đưa tay véo má tên nhóc đang cười nham nhở trước mặt.
“Đ-đau, đau, đau!!!”
Nagumo la lớn— Sứa bật cười, không hiểu sao anh thấy mệt mỏi. Đầu óc rối loạn, cố gắng so sánh tên nhóc trước mắt với Sứa trong điện thoại, không giống lắm.
Cứ như bức ảnh bị làm mờ. Mái tóc hơi xoăn, mắt kính cùng đôi mắt lấp lánh, cả hai như đang dần hợp nhất.
“Vậy, vậy….em, cái đó….cái đó….”
“[Bí mật quả táo] à. Sao lại đăng? Thật ra trước vụ gửi ảnh, em đã tia trúng 「Kaito」rồi. Buổi phát sóng cũng bình luận cổ vũ em, chưa bỏ bữa nào, mới đầu em chỉ thấy anh siêng với tốt ghê. À đúng rồi, Mây là em luôn đó”
Mây nữa à, anh từng tò mò về người bạn trên mạng này.
Ai mà ngờ được blogger Mây hoạt động sôi nổi trên SNS cũng chính là Nagumo luôn.
Do anh quá ngây thơ mới bỏ quên chuyện này, Mây và Nagumo*. Ai mà chẳng có vài acc clone đi dạo nhưng làm tới mức này chắc chỉ có mình Nagumo.
*Mây, hán tự là 雲, trong khi Nagumo là 南雲.
“Sứa dùng phát sóng. Còn Mây để khảo sát lại ý kiến mọi người trên SNS. Chủ yếu để nắm tình hình phản ứng của mọi người thôi. Sau đó em để ý tới anh. Không giống mọi người nói này nọ, anh Kaito toàn khen kỹ năng em không, gần như clip nào em đăng lên đều có bình luận của anh. Ừm, em muốn gặp anh nên mới thử một phen, bày ra vụ「gửi ảnh」. Haha, có vẻ như ông trời cũng đứng về phía em. Sau đó, Kaito….anh Kaito gửi ảnh rồi còn tự giới thiệu bản thân với em, nhận được mail anh, em vui tới phát điên”
Được rồi, khúc này này okay, qua. Còn Sứa, Mây rồi Nagumo, vờn anh vui lắm à.
“Vòng vo vậy….không phải có rất nhiều người gửi sao? Em phải xem hết”
“Chịu thôi. À, không sao đâu, em gửi mail cảm ơn với xoá hết đống đó rồi”
Nagumo hớn hở cười lớn. Cặp mắt gian manh sáng lấp lánh trên gương mặt điển trai.
“Anh có biết lúc em thấy được mail tự giới thiệu là Kaito, em phởn tới mức nào không. Nhất là khúc biết anh thích đọc sách, vui gì đâu. Chỉ muốn nhanh chóng làm quen với anh, biết thêm về anh, nên là em đã tải đoạn clip đó lên, sau dùng acc Mây đi dụ anh vào xem……”
“Em…..”
Kaito bất lực thở dài.
“Lúc biết anh đã xem, em vui tới mức không ngủ được”
Anh lại thở dài chán nản trước thái độ không biết hối cải của Nagumo. Đáng lý anh phải điên lên, táng vào đầu tên nhóc này vài cái, trả giá cho việc hành anh mất ngủ một thời gian. Tự suy xét lại bản thân, lẽ nào bó tay với tên nhóc này rồi à…..mà chắc vậy, thế quái nào lại là Sứa, cả Mây nữa, ôi thôi anh chịu. Nagumo giấu quá kín, giờ không biết còn bày trò nào sau lưng anh nữa không.
“Clip đó ngoài anh ra còn ai xem không?”
“Không nha. Em chỉ gửi link cho mình anh thôi. Mây là em nên chỉ có em với anh mới xem được clip đó”
“Vậy….người nói anh tởm cũng là em?”
“Không có, không phải em. Có mấy tên như thế thật, fan đụng độ này nọ em biết chứ, nhưng không thể can thiệp trực tiếp được.….Em làm gì muốn Kaito ghét em cơ chứ….”
Lấy bát không trong tay tên nhóc chơi hệ đa acc Nagumo đang làu bàu oán hận fan mình, gắp vài miếng thịt gà, đậu hũ, rau được hầm vừa tới đưa qua.
“Ăn đi, trước khi thịt dai hơn”
“…..Em xin”
Trông bộ dáng quen thuộc của Nagumo xử lý đống rau thịt trong bát, anh có chút buồn cười.
Đúng y như anh đã nghĩ trẻ, đẹp, giỏi giang, chỉ là không ngờ trẻ con tới mức này. Không, phải trẻ con như vậy mới để ý tới mớ bình luận anh đăng lên mạng giữa hàng trăm hàng ngàn bình luận, rồi bày trò để anh tự chui đầu vào rổ. Giỏi!
“Em muốn gặp anh nên đã thuê thám tử điều tra, coi Kaio làm việc ở đâu….sống chỗ nào. Sau đó….em tìm cơ hội tiếp cận anh. Xe bán đồ ăn ấy”
Bất ngờ này đi tới bất ngờ khác, anh bị thằng nhóc này bỏ bùa mê thuốc lú thật rồi.
“Chỉ vì mớ bình luận tào lao ấy mà theo đuổi anh…em gan dạ thật. Lỡ anh không giống như em đã nghĩ rồi sao? Lỡ là ông chú hói đầu bụng phệ thì sao?”
“Ông chú Kaito hói đầu cũng vui mà. Em sẽ làm bạn nhậu với anh”
“Lắm chiêu quá đấy, thằng nhóc này!”
“Haha, giờ anh mới nhận ra sao?”
Không thể nào bực được. Sau khi đánh chén sạch cả hai dọn bàn rồi cùng ngồi xuống nhâm nhi tách cà phê nóng.
Vai dựa vào Nagumo đang xoa xoa mép tách cà phê bằng ngón. Đêm đông lạnh lẽo kề sát bên nhau mới ấm.
“Em nghiện Kaito lúc nào không hay. Em kể anh rồi đấy, nhà em nghiêm lắm. Bố mẹ đều là bác sĩ, anh hai siêu giỏi luôn. Chỉ có mình em loi nhoi thế này thôi. Từ nhỏ em đã rất dở trong việc kiểm soát cảm xúc. Ngoài học cho giỏi ra em chẳng thấy có gì vui. Lúc nào cũng thấy trống rỗng….chỉ cần ở một mình một lúc thôi là em đã thấy chán. Em học đủ thứ theo yêu cầu của bố mẹ. Lần đầu tiên em chơi game là hồi cấp hai, sau lần đó mọi chuyện dần thay đổi”
Tưởng tượng nhóc Nagumo bé nhỏ tay ôm bàn phím mặt nghiêm túc gõ cạch cạch, tim anh chịu không nổi sự dễ thương này. Không nghĩ cả hai cùng chung cảnh ngộ.
“Em không ngờ được, có nhiều trò chơi cả tuần không thể qua một màn. Lúc đó em mới biết thế giới mạng rộng lớn hơn những gì em đã tưởng. Em tìm được nơi bản thân thuộc về. Sau khi tốt nghiệp đại học, em dọn ra ngoài rồi bắt đầu phát sóng”
Anh nghiêm túc lắng nghe Nagumo tỉ tê tâm sự.
Ai mà ngờ được Nagumo hoạt bát thế này mà lại có quãng thời gian đi học trong buồn tẻ. À, bản thân cũng hơn gì, nghĩ vậy anh liền bật cười nhẹ nhõm.
Nơi bản thân thuộc về. Nơi bản thân muốn sống, ở nơi đó Nagumo gặp Kaito. Nghĩ vậy, anh rất biết ơn cuộc gặp gỡ này. Có lẽ trên đời này vẫn có thứ được gọi là số phận.
“Có thời gian clip em đăng lên nhận được nhiều bình luận ác ý. Hàng dài kiểu “Sứa rớt đài rồi”, “Hết thời rồi chăng”…., chỉ có mình Kaito khen mấy tiểu tiết nhỏ ít người để ý tới. Anh còn nhớ, anh từng nhắn với em “hồi hộp đợi tập sau” không ?”
“Hình như là có”
Streamer thường đăng rất nhiều clip, hay có dở có. Kaito không phải người chạy theo số đông. Cái nào hay anh sẽ khen hay. Nếu hỏi “có chỗ dở tệ không?”, anh chắc chắn sẽ liệt kê đầy đủ. Hỏi đàng hoàng anh còn tốt tính, chứ thử hạch họe với anh coi, anh trả lời chắc.
“Công việc mà. Chỉ ra để em cải thiện hơn thôi….còn anh là fan theo dõi. Sữa….em giỏi mà, mấy chỗ clip trước làm chưa tốt, clip sau đăng lên đều đâu vào đó hết sao?”
“Ừm, yên tâm rồi. Em lớn lên trong lời khen nên tâm hồn mong manh yếu đuối lắm, cần Kaito tới yêu thương”
“Bớt xạo sự”
Anh cười đẩy vai Nagumo.
“Thật mà. Anh quan trọng với em đó, không có anh là em tiêu đấy. Anh phải dõi theo em mãi mãi. Làm fan riêng mình em. Muốn anh biết em là Nagumo Tomo…nên đành xin phụ việc ở xe bán đồ ăn đấy”
Nagumo nâng tách cà phê lên nhấp một ngụm.
“Em từng nghĩ sẽ thành thật khai báo với anh, em là Mây. Mà sợ anh chán ghét em nếu anh biết chuyện em là Sứa sau mấy chuyện em làm….Xin lỗi cũng chẳng được việc gì, mà giả vờ như không có chuyện gì càng khiến em bực bội hơn. Xin lỗi anh, em toàn làm mấy chuyện gì đâu”
“Anh tốt đẹp gì hơn đâu, cũng thua gì em. Cứ lấy lý do sinh ra ở Kyushu nên mới bị ghét bỏ và lợi dụng, nhưng nào phải vậy, sinh ra ở Kyushu chẳng có lỗi nào.Cũng không thể nói do nuôi dạy nghiêm khắc dẫn đến bản thân nhàm chán, anh chỉ đang đổ lỗi cho người khác và trốn tránh”
“Việc đó cũng ổn mà. Ôm mọi sự về mình rất mệt”
“Ừ….Nhưng, anh muốn thẳng thắn đối mặt với em. Dù có bước đi trên con đường nào, anh cũng muốn là chính bản thân thích Tomo”
“Anh thích em thật?”
“Thích!”
“Thích điểm nào?”
“Thích những lúc anh nói ra chuyện gì em cũng nói được. Đã vậy chơi game còn giỏi nữa. Rất ngoan khi ở bên anh. Giọng dễ nghe nữa. Có đôi lần tò mò ngoài phụ việc ở xe bán đồ ăn em còn làm gì thêm không, giờ biết em là Sứa, còn bận bịu hơn cả anh. Đã vậy rồi mà còn ráng dành thời gian cho anh. Vì em tốt với anh, sưởi ấm anh nên anh muốn ở bên cạnh em. Anh biết em rất nổi tiếng….nhưng chỉ cần em còn nhìn về phía anh, anh vẫn sẽ luôn thích em”
Mỗi lần xác nhận lại tình cảm của bản thân, mỗi lời nói ra mới thấy thì ra bản thân đã thích Nagumo tới rễ tình cắm sâu trong tim.
“Anh thích Tomo”
Nagumo tươi cười quàng tay ôm lấy vai anh.
Nhìn anh rồi đặt tách cà phê còn một nửa xuống bàn.
“Anh có muốn biết giờ em hạnh phúc thế nào không? Anh muốn biết không? Anh rất muốn biết đúng chứ? Em bật mí cho anh nha”
Không đời anh kháng cự được giọng nói này. Kaito cũng cười ôm lấy bờ vai rộng lớn, trả lời “ừm, cho anh biết đi!”