Xong! Bị Simp Chúa Để Ý Rồi - Chương 22
“Haa…ưm….á, Nagumo…..”
“Là Tomo!”
“Tomo,…..a….thế này….ưm”
Bình thường giường đơn một người nằm không sao, nhưng nay hai người cùng chen chút có hơi chật hẹp. Đã vậy còn mở rộng hai chân ra nghênh đón, cố tỏ ra bình tĩnh thế nào đi chăng nữa anh vẫn ngượng chín người.
Cơ thể hưng phấn quấn lấy nhau hôn cuồng nhiệt, quần áo trên người rơi rớt từng món xuống nền nhà. Tay anh vuốt ve làn da trơn bóng của Nagumo, Nagumo không chịu thua kém mơn trớn từng chút một từ bờ vai anh rồi dần di chuyển xuống eo hông, đưa tới cảm giác nhồn nhột sung sướng.
Môi lưỡi quấn chặt lấy nhau nhấm nháp hương vị đối phương, cả phần thân dưới cũng dính chặt vào nhau không muốn tách rời. Nữa, muốn dính chặt lấy nhau hơn nữa nhưng Nagumo cười gian manh lùi ra sau, hạ thấp người xuống chôn đầu giữa hai chân anh, kề sát một bên mặt vào thằng nhóc đang sung sức.
“Không….này, Tomo….đừng….A!”
Anh hoảng loạn bật dậy muốn ngăn lại nhưng không kịp, Nagumo đã ngậm lấy. Khoái cảm tới đột ngột như dòng điện chạy dọc theo mạch máu, đánh tan lý trí.
Đỉnh lưỡi Nagumo lướt qua phần ngọn, liếm rồi mút lấy, cứ như vậy lặp đi lặp lại vài lần.
“A, ức….dừng….Tomo, ngốc…. Á, khoan….ức….”
Nắm chặt lấy mái tóc đen cố dùng sức đẩy ra, Nagumo bỗng mút mạnh khiến anh cứng người, cổ họng ứ nghẹn không phát ra nổi âm thanh nào. Đầu lưỡi liên tục đảo quanh chơi đùa món đồ chơi nó mới phát hiện được, liếm từng sợi gân cương cứng vì ham muốn, khiêu khích giới hạn cuối từng giây phút.
“Ưm….Kaito, nhóc nhà anh sướng chưa nè….nó cứ run rẩy lẩy bẩy trong miệng em. Em liếm thêm chút nữa nha”
Nagumo đưa mu bàn tay lên lau khóe miệng rồi lại lần nữa ngậm lấy, lần này ngậm tới tận gốc rễ, tay không nhàn rỗi mà vuốt ve hai viên phía dưới, anh hoảng loạn đầu óc như sắp nổ tung.
Anh cố gượng dậy nâng mặt Nagumo lên, nhưng không xong, cuối cùng chỉ có thể co người ôm chặt lấy phần đầu Nagumo.
“D-dừng….haa, ưm….Tomo, ra….anh ….ức…a…ra….”
Cơ thể bị nhấn chìm trong khoái cảm mãnh liệt khi lần đầu được chăm sóc bằng miệng, cong người phà ra hơi thở nóng rực.
“Haa….ra….anh….ra….a…..haa….ra….a….”
Hông run rẩy bắn ra luồng nhiệt nóng bỏng, được bạn trai nhỏ tuổi hầu hạ tới mức bắn, anh co người lại xấu hổ giấu mặt đi. Lần nào cũng vậy, anh không nhịn được. Nagumo cũng rên rỉ như thể mới bắn theo.
“A….đừng có nuốt!”
“Không sao đâu, em muốn toàn bộ của Kaito. Mồ hôi, nước mắt….và cả tinh dịch, anh cho em nha~ Haha, mà của anh đậm đặc ghê. Tích tụ lâu lắm rồi? Anh không làm à?”
“…….K-không…..có em rồi……nên…..”
“Thật! Đúng vậy, có em đây rồi, chuyện này cứ giao lại cho em. Chúng ta làm thật nhiều, thật nhiều chuyện chỉ có người yêu mới làm được với nhau. Hẹn hò ở công viên giải trí nè, hôn nhau trên đỉnh đu quay….”
Nói nghe dễ thương chưa kìa…..Kaito mỉm cười.
“A, không được! Nếu vậy em hứng lên mất, hay làm trên xe nhỉ? Đậu xe góc khuất trong bãi đậu xe, em liếm cho anh ngồi dạng chân trên ghế phụ. Kaito đỏ ửng mặt lên vì xấu hổ, khóe mắt cũng vì ngại ngùng mà ướt đẫm….rồi em nhấm nháp núm vú anh, sau đó hạ dần xuống mông anh….”
“N-nín…..nín ngay lập tức, ngậm miệng lại!”
Cứ để yên, thể nào Nagumo cũng có thể tự vui vẻ ảo tưởng cho tới sáng mai, anh thở hổn hển chống khủy tay bật dậy nhìn chằm chằm vào Nagumo. Thằng nhóc phía dưới ương ngạnh vãi.
“…..Anh muốn liếm, Tomo”
“Của em?”
Nagumo giật mình, thấy anh đưa tay tới vội nắm lấy ngăn cản. Kế đó dính chặt vào anh, cọ cọ phía dưới, rên rỉ rầm rì.
“Anh muốn làm ướt Bé bự của em?”
“Tomo…ư”
Đỉnh mũi cả hai chạm nhau, anh không biết phải nói gì?
Nhất là với lời nói tự cao của Nagumo, đã vậy còn bày ra vẻ rất đứng đắn, làm như người đang dùng cái thứ được gọi là “Bé bự” ấn vào rốn, háng, thậm chí bụi cỏ anh không phải là tên nhóc cà chớn này. Rõ ràng người vần anh nãy giờ là Nagumo.
“Em đúng là rất muốn… Nhưng nếu anh quằn quại xấu hổ lắc mông, giữ chặt lấy em, cầu xin cho anh “liếm”. Dùng cái lưỡi ướt át đảo qua chỗ này, em nhìn Kaito ngậm lấy bé bự của em thật kỹ cho tới khi ra. Bắn đầy lên mặt anh. Aaa, sướng biết bao khi bôi của em lên mặt Kaito”
“….Ư”
Hạn lời trước những ảo tưởng anh không thể nào ngờ được. Lúc cả hai không ở bên nhau, anh thật muốn biết Nagumo đã bày những trò gì?
“Em muốn dùng đồ chơi với anh, em muốn anh run rẩy trốn tránh khi bị làm ngoài trời. Sinh nhật, lễ Tình Nhân, ngắm hoa anh đào, nghỉ hè, nghỉ đông, em muốn ở bên anh mọi lúc mọi nơi. Lúc nào anh cũng khỏa thân thì tốt biết mấy. Khóc lóc cầu xin em “liếm ngực anh đi”….Aaaa, mới nghĩ thôi đã muốn ra rồi. A, không được, giờ mà ra là không được. Nè, Kaito, sướng cùng em nhá”
Anh ngơ người trước sức nóng từng câu nói, mặc Nagumo lật anh lại, bắt chống tay quỳ xuống.
Cơ thể anh nhanh chóng co giật nhớ lại cảm giác gắn kết với nhau lần trước. Anh không chịu nổi tư thế chào mời thế này, ngón tay chạm lối vào, cảm giác run rẩy từ xương cụt nhanh chóng lan rộng.
Bên trong anh chưa làm gì đã ướt át, dù vậy Nagumo vẫn nhất quyết chăm sóc anh bằng hũ gel mang theo. Mái tóc rối bù chôn đầu vào hai cánh tay khoang trước mặt.
Anh muốn. Anh thèm muốn hơi ấm của Nagumo.
“Mông Kaito đang co giật nè. Trước đó mới làm một thôi mà nó đã nhớ em rồi”
“L-là…do em…khuấy đảo….nó….”
“Ò, lỗi em. Lỗ nhỏ này đang há miệng chào mời em nè, uwa, thấy cả bên trong luôn. Tròn trịa rồi hồng hồng. Xinh thật đấy! Thật tội nếu em vào từ đây nhỉ?”
Người phía sau rầm rì thỏa mãn đâm vào từ phía sau anh. Thô cứng tới nỗi khiến anh choáng váng quên cả thở.
“A….ư….”
“Kaito….”
Thẳng một đường đâm tới điểm cuối.
Nụ hôn rơi rớt từ gáy dọc theo sống lưng. Kaito hít sâu một hơi, thấy may khi đầu gối anh tròn trịa chắc chắn. Sâu bên trong nếp gấp được kéo căng. Aa, bản thân lại lần nữa ôm siết lấy Nagumo mỗi khi thúc sâu vào bên trong anh.
“A, đừng, anh siết em vậy….em chỉ muốn thô bạo với anh hơn thôi….. Để em nhẹ nhàng với anh đi mà…”
“Ức, a….ưm…haaa….ừm…Tomo, …Tomo….ức….”
Không gian nhỏ hẹp vang lên âm thanh nhớp nháp dâm đãng, kích thích thần kinh giống đực. Anh nghiện cảm giác sướng thế này.
“Chơi trần thế này sướng thật đấy…..lỗ nhỏ Kaito thèm em chưa kìa, cứ giữ mãi không buông. Anh thích em đâm sâu thế này không? Ồ, mông anh đang lắc lư này”
Anh cảm nhận được rõ phần đỉnh bên trong đang chạm vào tới đâu.
Phần nhô ra lướt qua từng nếp gấp chạm tới điểm yếu trong anh. Khoái cảm của dị vật thô to mang tới kích thích từng tế bào não, thổi bay lý trí. Nắm chặt gối đầu thở hổn hển, lắc mông trong vô thức.
Nagumo hết ra lại vào, cứ lặp đi lặp lại liên tục, lần sau mạnh hơn lần trước đâm vào cùng một vị trí, bên trong ướt át thích thú tiếp nhận hờn giận khi bị rút ra, mỗi lần Nagumo lắc hông anh đều nghe thấy tiếng nước chảy nhễ nhại.
Anh đổ rạp thân trên xuống, cọ xát với ga giường theo từng chuyển động. Nagumo vẫn không buông tha anh, tay từ đằng sau vòng tới xoa nắm đầu vú đang cương cứng.
“Aa…ưm…Tomo, ức….đừng….chỗ đó…á….ư…”
“Kaito thích em chơi đùa núm vú anh mà. Chỉ cần em chạm vào, nó cứng lên liền. Haha, nè anh thấy chưa, ở đây nữa nè”
Hai viên phía dưới căng chặt trong tay Nagumo, a, anh sắp không xong rồi. Điểm nhạy cảm trên cơ thể anh, chỉ cần Nagumo chạm lấy nó sẽ run rẩy đáp lại.
“Aa…không…ư. Anh…ức….ra,….a…muốn….haa….ra….”
“Ừ, ra đi. Anh cứ ra thoải mái đi, bao nhiêu lần cũng được”
Nói rồi, Nagumo thúc thật mạnh.
Lại lần nữa thật sâu, sâu bên trong bị mở ra, Nagumo vươn thẳng người bắt đầu một tuần hoàn mới. Sâu bên trong Kaito không ngừng run rẩy đón nhận, phát ra những âm thanh dâm đãng, cứ rút ra toàn bộ, nếp thịt sẽ căng cứng bất mãn.
“Kaito….đừng cắn em chặt vậy chứ….ư em chịu không nổi đâu. Chỗ này của Kaito, y chang bé bự em rồi nè. Kaito nói em nghe đi, nói “Anh muốn nữa”…..đi mà, nói “Bé bự của Tomo đâm chết anh đi”. Lúc đó em mới có tự tin chơi anh bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào. Sáng rồi đêm. Tới khi Kaito khóc lóc xin em “tha cho anh đi”. Tới khi anh mang thai. Rồi cả anh và em cũng happy ending tới cuối đời”
“…..Ức….”
Lời nói của Nagumo khiến anh phát điên, thứ bên trong như thể muốn chứng minh mà đâm tận sâu, muốn khiến anh mang thai thật.
Tối nay không đeo bao, nên anh chẳng còn rõ được chuyện gì với chuyện gì. Trái lại càng khiến cảm xúc vỡ òa, anh hạnh phúc tới phát điên.
Cảm xúc nhẵn nhụi va chạm với nhau, nóng tới điên người, cắn chặt răng thế nào âm thanh rên rỉ vẫn thoát ra. Vì vẫn còn đang ở trong căn hộ thuộc khu chung cư nên anh không thể không kiềm chế giọng mình, chỉ là càng kiềm giọng phía sau càng thô bạo hơn. Kaito úp mặt thẳng vào gối đầu khóa chặt giọng mình rồi mà thứ chôn anh lại phình to thêm.
“A, haa…ra, anh sắp…. ra ư…”
“Ra đi”
Anh bị vắt kiệt, nắm chặt xoa nắn phía dưới, chắc mấy chốc dịch thể màu trắng bắn ra làm ướt ga giường, chưa đủ, vẫn chưa đủ. Bàn tay to hơn phủ lên tay anh.
“Em…ư Tomo, anh ….haa….muốn em….”
“Không được! Em không đeo bao”
“Đ-đừng mà, xin em, làm ơn….bên trong, bên trong anh đi….bắn vào trong anh đi…a”
Anh liếc qua bờ vai ướt nhẹp mồ hôi năn nỉ, Nagumo với mái tóc bù xù hít sâu một hơi, nhìn anh chăm chú.
“Thật không? Anh muốn thật chứ?”
“T-thật…mà! Tomo….ức…..haa, xin em…..a”
“Vậy em cố gắng thêm mới được! Em muốn hòa tan vào trong Kaito. Ra…ưm, haaa em ra….anh đang ướt ép tinh dịch em…haaa”
“A…ư…anh ….ra……”
Anh run rẩy mãnh liệt trong luồng khoái cảm kịch liệt.
Cảm giác như đầu óc sắp nổ tung tới nơi, Nagumo bắn ra luồng nhiệt nóng bỏng, tầm mắt Kaito cũng trắng xóa, tiếng rên rỉ im lim trong cuống họng.
“Haa…ra, em….ra trong….Kaito….em vẫn đang ra….Haa…Chết tiệt, em muốn ngất quá, của em…anh nuốt hết đi, anh thành của riêng mình em. Của em! Kaito, em thích anh, yêu anh, anh cho em hết thảy mọi thứ của anh đi!”
Rõ ràng đã rất rối loạn, từ động tác tới lời nói, Nagumo vẫn lặp đi lặp lại rầm rì ôm chặt lấy anh.
Đóng chặt cặp mắt mê loạn. Toàn thân nhũn ra tưởng chừng như sắp không xong tới nơi.
Bên dưới vẫn bị nhồi nhét rót đầy hạt giống.
Cảm giác nóng bỏng thô ráp khiến giọng anh khàn đi.
Được ôm lấy bởi một cơ thể tươi mới sung sức không nghĩ lại hạnh phúc thế này.
“Kaito…”
Nagumo thở hổn hển ngã qua bên cạnh anh. Cả hai nhìn nhau bật cười, tay đan vào nhau.
“Sướng ghê…..cùng điên loạn….giờ em biết vị rồi, mỗi ngày em chắc càng khốn nạn hơn quá”
“…..Ừm, anh chắc cũng vậy”
Tựa như mê đắm đuối cảm giác rã rời nhưng lại dễ chịu bất ngờ sau một cuộc vận động quá kích. Kaito cảm giác bản thân sắp lịm đi, nhưng bầu không khí dễ chịu này anh không kết thúc như vậy, anh muốn cùng Nagumo trò chuyện tới sáng.
“……Ừm, Sứa…sao em lại lấy cái tên này? Muốn hợp với phong cách bí ẩn?
Mới mở miệng ra hỏi thử, Nagumo đã dính sát lại tựa cằm lên vai Kaito, tủm tỉm cười nói “à, cái đó à”.
“Do em thích cảm giác trong suốt như cái tên của nó. Anh nghe câu chuyện “Sứa đón gió” chưa?”
“Nghe dễ thương vậy”
“Đó là một câu chuyện ngụ ngôn với ngụ ý dù có cố gắng bao nhiêu cũng vô ích. Một cách nói châm biếm ý chỉ một con sức không thể nào bơi ngược với hướng gió. Hồi nhỏ bố em rất hay kể câu chuyện này với em, kiểu “Con đừng có mà thành con sứa ấy””.
“Ra là vậy…..”
“Nhưng mà, có dạy thể nào em vẫn là em. Việc phải làm em vẫn sẽ làm. Khi còn ở chung với bố mẹ, em không bao giờ chống đối lại mà luôn ngoan nghe lời, luôn nằm trong top đứng đầu. Cuối cùng em vẫn không thể nào giữ nổi lớp vỏ bọc ấy, sau đó em bắt đầu phát sóng xõa hết mình. Em lấy tên Sứa cũng chỉ vì muốn bản thân xinh đẹp và tự do trôi nổi như nó”
Nghe có vẻ rất tự ti nhưng giọng Nagumo rất vui vẻ. Tự tôn một người không phải đón nhận từ người khác mà chính bản thân tự cảm nhận lấy, Nagumo hiểu rõ điều này. Điều này nói rõ qua sự hiểu biết của Nagumo cũng như cách chơi game điêu luyện.
—Hơn nữa, Nagumo rất sẵn sàng đón nhận ý kiến của anh. Chỉ cần anh nói ra, Nagumo, Sứa càng tự tin hơn. Vì anh đang đứng sau ủng hộ.
Nagumo dạy anh cách sống mạnh dạn tự tin hơn và cũng đem tới cho anh những lo lắng không đâu. Những lo lắng mơ hồ khó nắm bắt ban đầu, giờ phút này lại thành hương vị đằm thắm hơn khi ở cạnh bên nhau.
Anh mỉm cười nắm chặt bàn tay đang luồn ngón tay với Nagumo, phía sâu bên trong lại một lần nữa bị va chạm. Cơ thể giật nảy lên, hình như mới nãy anh mới hỏi “nữa?” thì phải. Mong chờ không phải không có nhưng anh lại bối rối không bước tiếp theo nên làm gì.
Nagumo điều chỉnh lại tư thế, lần này cả hai làm từ phía trước, mặt đối mặt.
“Em muốn làm chuyện này từ rất lâu rồi, muốn tới không chịu nổi. Em muốn thấy vẻ mặt anh lúc ra. À, lần sau chúng ta làm trong buồng tắm nha, em chơi anh từ phía sau. Cosplay nữa. Em là bác sĩ, anh là y tá. Dù đang bận rộn, em vẫn ngậm lấy anh tới khi anh run rẩy bắn ra. Rồi anh nói với em “anh không ngủ được nếu em không tiêm cho anh một mũi kim thoải mái”. A, anh gọi em một tiếng “thầy ơi”….ưm, phê lắm luôn”
“Đ-điên à….”
Trước một con Sứa đang điên cuồng bơi nhanh hết công suất, anh không thể lên tiếng mắng được.
“Không điên đâu. Em ngoan mà”
Bạn trai anh cười khúc khích thì thầm những chuyện không thể nào không run rẩy lo sợ, trong khi hông bắt đầu một vòng dạo chơi mới.
Lần này là tới tận sáng.