Xong! Bị Simp Chúa Để Ý Rồi - Chương 3
“Dạo này anh đang đu idol bất chấp tuổi tác. Bữa coi được clip ngắn trên SNS, mèn ơi tim anh đập thình thịch”
Nghe vậy Kaito tò mò ghé lại hóng hớt, Yukihara Jun ngồi đối diện mắt sáng lên, chìa màn hình điện thoại qua.
“Em zai này. Aki, center nhóm nhạc bảy người Seven Jewels, nhảy hay hát đều bá cháy”
“Nhóm này à, mới debut gần đây đúng chứ?”
“Uầy, cậu cũng biết”
Yukihara Jun, đàn anh thân thiết với anh từ sau khi chuyển tới phòng kinh doanh. Một tên ngoài ba mươi vẫn lang thang một mình. Và cũng là tên điệu đà nhất phòng kinh doanh. Hôm nay thấy anh ta không ra ngoài lượn lờ nên rủ cùng đi ăn trưa ở quán mỳ ý gần văn phòng.
Tên đàn anh này là kiểu người có mặt ở đâu là chỗ đó thành cái chợ. Mái tóc hạt dẻ mềm mại cùng cặp mắt cười, thêm chiều cao một mét tám, đi tới đâu liền thành tâm điểm chú ý nơi đó.
Yukihara chọn món Spaghetti alla dĩa lớn, còn Kaito chọn Pasta kiểu nhật. Ngồi xuống bàn, nghi thức đầu tiên bao giờ cũng là càm ràm đôi chút về công việc sau mới tới chuyện bản thân hóng hớt được.
Đã qua một giờ chiều nhưng người dùng bữa trưa trong quán vẫn còn rất đông.
Nhân viên các văn phòng gần đây đeo thẻ nhân viên nặng nề trên cổ. Sinh viên đại học khoác trên mình chiếc áo thun nhạt màu đầy sức sống.
Do vị trí nằm gần ga Ochanomizu nên phần lớn nhân viên và tác giả thuộc văn phòng Anh Minh Xã hay ghé tới cửa hàng này.
“A, no quá đi. Lâu lắm rồi mới ăn được bữa trưa đã thế này, cũng may hôm nay là ngày xả láng”
“Nghe nói anh đang ăn kiêng giữ dáng”
“Do công việc lao đao quá chứ sao. Lúc nào cũng ăn ngoài thế này, mặc dù anh cực kỳ thích ăn mỳ ý với cà ri nhưng mà ăn nhiều quá cơ thể sao chịu nổi.”
“Không sai tí nào!”
“Tsukimori, cậu trông thon đấy? Mặc quần áo trông rõ là gầy nhưng mà vẫn có cơ đúng không, có tập gì không vậy”
“Không, tôi ăn uống bình thường. À, xin lỗi hỏi chuyện không đâu rồi”
“Xin lỗi gì chứ, thôi được rồi, tí anh cho cậu bản điều lượng calo do chính bản thân anh đây sưu tầm được”
“Thật không? Vậy cho tôi xin”
May thật, hồi ở phòng biên tập thì không sao nhưng kể từ sau khi chuyển qua phòng kinh doanh anh luôn lo lắng cơ thể có ổn không khi liên tục ăn ngoài như vậy.
“Học theo các idol đó, kiểm soát chặt vóc dáng bản thân. Ai mà biết được lúc nào phải tổ chức mấy buổi off ký sách hay giao lưu với fan đâu cơ chứ”
Mắt Yukihara dõi theo từng bước chân nhẹ nhàng, đầy uyển chuyển mê hoặc lòng người của nhóm nhạc nam, không biết thấy gì mà cười rạng rỡ.
“Sau khi chia tay người yêu hai năm trước anh cô đơn lạc lõng gì đâu, mà giờ ổn rồi, có Aki đây rồi. Đúng là càng khó bắt được tới tay càng khiến người ta điên cuồng mà”
“Nhưng Aki là nam mà.”
“Ừ thì anh là gay mà. Không biết à!”
Nghe câu trả lời thẳng đuột, Kaito trợn tròn cả mắt.
“À….vậy à…”
Yukihara thuộc kiểu đàn ông lịch lãm nên nam nữ mê muội âu cũng là chuyện thường tình….chắc vậy. Đầu óc anh đang trên mây thì bất chợt va chạm phải một quả bóng bay tới. Nổ cái đoàng.
“Gì vậy, anh đây ai mà không thích. Chỉ cần đừng bắt anh đây làm bé ba là được”
Thật là tên đàn anh cà chớn này, già mà không nên nết, gì mà còn giơ ngón tay say hi nhí nhảnh, Kaito bật cười chịu thua.
Không chỉ nổi tiếng trong mỗi phòng kinh doanh, hầu như toàn bộ công ty ai cũng có dây mơ rễ má với Yukihara. Đúng là cao thủ ngoại giao có khác.
“Aki ngầu lắm ớ. Là center chính của nhóm vậy mà trông cậu ấy lúc nào cũng vui vẻ lạc quan, chẳng có áp lực tí nào, đã vậy nói chuyện nhẹ nhàng lắm, cười lên cái, ôi tim anh. Mà này nói cậu nghe, nhìn vậy thôi chứ cỗ máy nhảy đó, hát thì khỏi chê. Vừa rồi có buổi giao lưu, cậu ấy nhuộm tóc vàng, anh nói chứ…..anh mà là con gái chắc đẻ con tại chỗ!”
Nhìn Yukihara như thiếu nữ mộng mơ ôm chặt điện thoại trong lồng ngực, anh căng da mặt mỉm cười lịch sự.
“Aki là idol của anh Yukihara?”
“Còn phải nói, Aki là Super Idol của anh đó. Trước giờ anh chẳng có hứng thú với mấy Idol này nọ đâu. Vậy mà vì cậu ấy mà mấy quán cafe idol anh cũng đi, goods màu xanh đại diện của cậu ấy cũng mua.”
“Màu đại diện?”
“Màu đại diện mỗi thành viên. Bây giờ Idol nào cũng đều có màu đại diện riêng, nhìn vô là biết ai liền. Thành viên trong nhóm Seven Jewels ai cũng có màu riêng, goods chính thức khi ra mắt cũng theo màu đó luôn. Nghe nói Idol nữ còn sơn móng tay màu đại diện nữa kìa”
“Mang theo màu đại diện bên mình cứ có cảm giác bản thân đang cổ vũ mọi lúc mọi nơi”
“Dù là áo thun thông thường, chỉ cần là màu Idol rất dễ nhận thấy. Màu xanh dương của Aki cũng không khó mặc với nam giới. A, không, nếu là Aki thì màu hồng hay tím gì anh đây vẫn chiến hết”
“Hay thật đấy! Idol à…. Thật ra, dạo gần đây tôi cũng đang hâm mộ một người…”
“À…Mới nãy có nói đúng không? Ai vậy?”
Nói với Yukihara được không?
“Anh Yukihara biết gì về streamer game hay tương tự như vậy không?’
“Cái đó không rõ lắm, nếu cực kỳ nổi tiếng thì chắc nghe qua vài lần”
“Tôi đang theo dõi một streamer game tên Sứa”
“Sứa à, sorry nha không biết người này rồi. Nói thật, anh cũng không rảnh bên mảng đó lắm. Là nam hay nữ vậy?”
“Nam. Lúc nào cũng đeo khẩu trang nên không biết mặt mũi ra sao, chỉ là cậu ấy chơi game rất giỏi. Cách trò chuyện không thể gọi là quá đặc sắc bởi giọng cậu ta lúc nào cũng như sắp hết hơi”
“Nghe hay đấy, đàn ông càng bí ẩn càng quyến rũ”
Nghe được lời khen từ Yukihara, mắt anh sáng lên.
“Vậy cậu ta phát sóng gì vậy, cho xem tý coi”
“Ể? Anh muốn xem?”
Tim đập thình thịch trong lồng ngực, đây là lần đầu anh nói về Sứa với đồng nghiệp trong văn phòng. Luống cuống mở điện thoại xoay về phía Yukihara.
“Đây. Anh đeo tai nghe đi.”
“Okay.”
Yukihara đeo tai nghe xong thì chống cằm theo dõi màn hình điện thoại. Ánh mắt Kaito không ngừng đảo qua đảo lại, hết quan sát vẻ mặt Yukihara lại nhìn xuống màn hình điện thoại, đợi chờ phán xét.
Sứa trong mắt Yukihara là người như thế nào đây? Dưới góc nhìn một người tích cực như anh ấy, chuyện này bình thường mà đúng không?
“Ê, cậu ta được đó!”
“ Thật…thật sao? Dù không thấy mặt?”
“ Giọng hết hơi? Lạ mà. Idol hiếm có người chất giọng khàn thế này lắm”
“Ừm, mới đầu tôi cũng ngạc nhiên lắm. Sau nghe vài lần lại thấy hay”
“Vãi, mồm mép khiếp. Cái gì cũng biết.”
“Ừm, lần nào phát sóng cậu ấy đều có chuyện mới để nói. Đấy là chưa nói tới lối chơi mạt sát của cậu ấy. Coi phát sóng của cậu ta cứ như đi tàu lượn siêu tốc vậy, đang lên cao bất chợt lao xuống, muốn dứt ra cũng không dứt được, chỉ biết ráng đu theo”
“Cậu cuồng giọng nói à. Hình như có ứng dụng xác nhận bằng giọng nói, mỗi người đều có một âm tầng riêng. Nghe nói có thể chỉ ra tuổi tác, chiều cao, khuôn mặt cùng giới tính. Háo sắc thì cứ nhìn mặt mà đẻ thôi, chứ giọng nói còn chết người thì đáng quan ngại đấy”
Đẩy tách trà tới trước mặt Yukihara đang bày vẻ dày dạn kinh nghiệm, nghe anh ta vừa đánh giá vừa khuấy đá viên bằng ống hút, trái tim anh dần bĩnh tĩnh lại.
“Ừm…Thật ra đây là lần đầu tôi hâm mộ ai đó. Đã vậy lại là người không làm nghệ thuật như Aki, nên nghe anh Yukihara hỏi mới không biết phải giải thích thể nào, sao tôi lại「nghiện cái này」”
“À. Cứ thoải mái đi, cần gì phải gồng mình như thế, trông cái bộ dạng như thể bị hành tả tơi của cậu từ lúc bị chuyển tới, ai không biết còn tưởng cả phòng kinh doanh bạo hành cậu đó”
“Tôi…tệ lắm?”
“Chẳng lẽ không. Thôi nào tới thì cũng tới rồi hoà tan đi”
Nghe Yukihara nói vậy anh có chút xấu hổ. Anh ta đúng là biết cách nói chuyện khiến người ta khó mà ghét được.
Thời gian nghỉ giải lao sắp kết thúc, Kaito cầm hoá đơn đứng lên khẽ nói “thật ra…”
“Có… có thể gặp được người tôi mới nói… nhưng mà không chắc lắm”
“Thật?”
Anh luống cuống xua tay lia lịa nói “không” trước vẻ mặt bắt được chuyện vui của Yukiraha.
“Khó nói lắm. Có thể sẽ được. Nhưng mà may rủi lắm, còn khó hơn cả chơi bốc thăm trúng thưởng”
“Vậy thì thử đi, biết đâu ông bà độ thì sao”
Nhưng mà cách tham gia có hơi khó nói.
Gửi ảnh cá nhân tới ai đó qua mạng lỡ xảy ra bất chắc gì sao?
Nói thật đây là điều anh lo nhất. Nếu nói rõ chuyện này với Yukihara coi chừng còn bị anh ta răn dạy một phen.
Nhưng mà….thử chút vậy
“Nếu…gặp được Sứa, tôi kể với anh”
“Ồ được đó. Còn tôi tiếp tục đi đu Aki của tui đây. Biết đâu ngày nào đó được gặp mặt trực tiếp thì sao, giống như họp fan vậy. Đã đu rồi thì không ngại gian lao”
“Haha, đúng vậy”
Cả hai nhất trí đồng lòng miệng cười tay móc ví thanh toán tiền cơm.