Xong! Bị Simp Chúa Để Ý Rồi - Chương 4
Hôm qua anh đã gửi ảnh.
Không biết có được hay không nhưng cứ thử đại coi sao. Bình thường hiếm khi chụp ảnh nên lần này gặp đôi chút khó khăn, chụp đi chụp lại hàng trăm tấm, mãi mới chọn được một tấm trông ra con người mà gửi đi cùng vài ba dòng tự giới thiệu, 「Xin chào, tôi là Kaito, một nhân viên văn phòng bình thường thường xuyên xem các đoạn clip ngắn của Sứa trên mạng. Hiện tôi đang làm ở phòng kinh doanh nhưng mà kỹ năng giao tiếp quá tệ thế nên mỗi ngày đều trôi qua trong buồn chán. Nhưng mà tôi rất thích coi mấy đoạn clip ngắn của Sứa khi chơi trò “Dead My Darling”, tôi cũng có chơi trò này nhưng mà không được như cậu. Thế nên tôi sẽ luôn mãi cổ vũ cậu!」, đính kèm file ảnh xong nhấn nút gửi mà tay anh run rẩy không ngừng.
Hai mươi tư giờ trôi qua, mọi thứ vẫn im lìm.
“Biết ngay mà…..Làm sao mà được cơ chứ, chả có gì hay ho…”
Kaito ủ rũ ngồi trên giường than ngắn thở dài, hai tay cầm điện thoại đăng nhập vô app video.
Nay Sứa phát sóng.
Nhìn giờ vẫn còn sớm nên anh đành phải lướt lướt coi lại mấy đoạn clip ngắn đăng trước đó. Racing game, đoạn clip đăng nửa năm trước, trong clip Sứa đang đua online, mấy khúc cua gấp nhìn mà đã con mắt.
Ài, kiểu này đủ lên tầm Top rank thế giới được rồi. Chọn đúng nền văn minh có khác, sĩ ngẩng cao đầu.
Nào canh canh phải donate cho cậu ấy mới được….khoan, đợi đã. Nếu đã đập tiền một lần rồi thì đâu thể ngừng lại…
Vui? Không thích? Thật ra từ lúc xem phát sóng của Sứa tới giờ anh chưa có cơ hội đập tiền. Mấy vụ đập tiền cho streamer hay youtuber rồi được đọc tên này nọ, thậm chí còn được tâm sự giãi bày đôi chút. Anh biết rõ.
Chỉ là muốn đập tiền cũng phải nhìn mặt admin web coi có vui không, bởi giới hạn bên đó mỗi lần set xong đều bị bung nóc. Chưa nói tới vụ nạp thẻ thanh toán bị treo máy do quá tải, đôi lúc còn sập nguồn.
“Đã nạp được lần nào đâu…”
Ngay lúc đặt lon bia lên bàn, góc trên màn hình điện thoại nhảy lên thông báo「Kênh Sứa bắt đầu phát sóng」. Vội nhấp vào thông báo, màn hình nhanh chóng thay đổi.
“Xin chào mọi người. Lại là tôi, Sứa đây. Tối nay lại xin phép chiếm dụng thời gian nghỉ ngơi của mọi người”
Giọng nói quen thuộc đi sâu vào lỗ tai khiến tay anh vô thức siết chặt điện thoại.
Sứa vẫn như mọi lần chiếm dụng góc phải phải màn hình cùng với tiêu đề 「Dead My Darling」, khẩu trang đen che kín mặt, ngón tay thon dài di di con chuột.
“Này, mọi người làm nổ tung hộp thư nhà tôi rồi đấy. Tin tưởng tôi vậy à? Không sợ tôi đi bán thông tin của mọi người sao?”
Kích thích cột chat xong Sứa nhàn nhã vươn vai mặc kệ mấy lời kêu gào 「Địt, giỡn hả」, 「Ê, tôi tin ông vậy mà lỡ lòng nào làm tan nát tim tôi!」…..ngay trước khi có người đòi đi báo cáo Sứa, cậu ta mới khúc khích cười nói “giỡn thôi, tôi quăng hết lên server rồi”.
Mợ, ú tim. Kaito mệt mỏi an ủi trái tim mới ngừng đập.
Nói thật Kaito chưa bao giờ tự sướng, vừa rồi là lần đầu nên thứ chụp ra chẳng khác gì hù ma, mãi mới được tấm tạm ổn, nhưng cũng không khác ảnh thẻ là bao nhiêu.
“Được rồi. Tôi xem ảnh mọi người gửi tới hết rồi, thấy được vài thứ rất hay nên tôi đọc vài cái tên tôi thấy ấn tượng nhất nha. À nói trước tôi khoe vui thôi chứ không phải nói có được mời hay không đâu, nhớ đó”
À, vụ này không tới lượt anh đâu nên Kaito làm ngơ vừa uống bia vừa theo dõi.
“Kỵ sĩ hoàng hôn, Đàn anh Ani, Potekyun, Mikyorin, Delaco…”
Sướng thật đấy. Mấy tên được gọi tên chắc giờ đang nhảy cẫng lên gào thét um xùm.
Môi chạm lên lon bia còn vương hơi lạnh. Tầm mắt vẫn dừng trên màn hình.
“…Kaito”
“Hở?”
Bất ngờ giọng đó đọc một cái tên quen thuộc khiến anh đứng hình.
Hả, gì cơ?
Kaito?
Tay bắt đầu đổ mồ hôi. Không, chắc không thể nào đâu. Chắc là của ai đó thôi, cùng tên. Đúng vậy, cùng tên thôi.
Sao lại là anh được.
Người như anh ở đâu mà chẳng có. Được mỗi cái siêng tạm tính vào ưu điểm ra còn có thứ gì để mà gây ấn tượng.
Nhưng…..
Lỡ như là thật thì sao….Sứa mới đọc tên anh…..
Buổi phát sóng vẫn tiếp tục dù anh có muốn lên SNS xác nhận ngay lập tức cũng không cũng muốn bỏ lỡ buổi phát sóng của Sứa. Thôi, để lát nữa vậy.
Mười một giờ, sau tiếng bái bai của Sứa, buổi phát sóng kết thúc. Khu fanpage ngay lập tức sống dậy.
Phút thứ năm sau khi bắt đầu phát sóng.
“…Kaito”
Kaito.
Kaito.
Kaito.
Giọng nói sắp hết hơi thường ngày đọc rõ từng âm tên anh.
Đầu dần bốc cháy, anh hoang mang thoát khỏi SNS.
Fan Sứa rất đông, sau khi buổi phát sóng kết thúc giờ vẫn còn đang hừng hực trên các trang mạng, hashtag# Sứa ngập tràn khắp nơi.
Kaito nhấp vô từng cái đọc bình luận .
「Mấy đứa được gọi tên sĩ lắm đúng không!」
「E hèm có tên tui ó….mà hông biết phải tên tui hông nà?」
「Xin đi, toàn tên fan lâu năm không」
「Ê mà khứa nào là Kaito?」
Đọc tới dòng bình luận nhắc tới tên mình, tim anh nhảy dựng lên. Đang tính xem tiếp thì có tin nhắn nhảy ra.
Mây.
「Nãy Sứa gọi Kaito nha」, lần này tim như muốn nhảy disco.
Mây cũng nghĩ là anh sao?
Để ăn chắc anh dò hỏi lại 「 Lỡ như ai đó cũng tên Kaito thì sao?」, vài giây sau lại có tin nhắn tới 「Không biết nữa」.
Kaito cũng không phải là cái tên hiếm gặp nhưng được cái đơn giản quá mức khiến ai cũng phải chú ý giữa một rừng tên ngộ đời.
Mặc dù không thể chắc chắn nhưng vọng tưởng đôi chút cũng thấy vui vui. Đã vậy không chỉ mình anh mà ngay cả Mây, kỳ cựu của kỳ cựu cũng cho rằng đó là anh, hỏi sao không vui tới phát điên cho được.
「Mà này, bữa tui nói muốn gửi hình cho Sứa á, chỉ là nói giỡn thôi. Giờ tui hèn rồi. Tui mới phát hiện được một trang web này….」
「Gì vậy?」
「Web nhảy cảm của Sứa」
“…?”
Năm chữ Mây gửi tới, thấy xong anh cứng họng.
Web nhảy cảm? Của Sửa?
「Đây là lần đầu tiên tui gặp chuyện thế này, không biết sao luôn, nhưng chắc chắn đó là Sứa. Có coi đi coi lại bao nhiêu lần cũng không sai được. Mặc dù có đeo khẩu trang nhưng góc quay đó giống y chang vừa rồi.」
「Sao ông tìm thấy được vậy?」
「Thì tui lướt lướt này nọ trên mạng á, sao đó tình cờ thấy trang đó. Tò mò nên tình vào ngó coi coi….ai ngờ gặp được người quen」
Lẽ nào Sứa vui vẻ với ai đó?
Suy nghĩ ấy vừa hiện lên, tim anh như bị siết chặt. Sứa là nam, tuổi chắc chắn nhỏ hơn anh, một streamer một nhân viên văn phòng không thể nào có mối giao thoa, dù có vô tình gặp ngoài đường thì cũng chỉ lướt qua nhau.
Ngón tay thon dài di di con chuột khi chơi game chợt hiện rõ lên trong đầu. Mỗi một chi tiết đều rõ nét.
Sứa hẳn cũng là một tay chơi tình trường.
Ai như Kaito già đầu vẫn còn trinh nguyên. Cũng không hẳn là biết chuyện đời, hồi năm ba đại học anh cũng có hẹn hò nhưng mọi chuyện chẳng đâu vào với đâu, đã vậy còn để lại vết thương lòng đau đớn.
Anh quen cô bạn gái ấy qua giới thiệu của bạn bè, đúng ngay khoảng thời gian cả hai đang lao đao tìm việc nên thành ra mấy khi gặp mặt. Có vẻ như cảm thấy có bạn trai cũng như không nên cô nàng đã tới nói chuyện với anh, xác định mối quan hệ rõ rành. Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, buổi tối lãng mạn dắt tay nhau bước vô khách sạn tình yêu. Chỉ là…. không lâu sau anh bị đá ngay trước cửa khách sạn, nhìn theo bóng lưng cô bạn gái cũ hằm hằm bỏ đi. Không phải do kỹ năng anh quá tệ mà là anh không biết phải làm làm sao cho tốt, lần đầu thất bại thảm hại.
Hôm sau, ở sân trường gặp phải người bạn giới thiệu cô bạn gái cũ, tay giơ lên chào hỏi nhưng người đó lại lướt qua như một cơn gió. Còn những người đi cùng người kia lại tặng cho anh vài ánh mắt thương cảm thảm hại. Giờ nhớ lại vẫn thấy đớn đau.
Có cần phải vậy không? Chỉ vì thiếu kinh nghiệm. Hay là do bản thân anh quá kém thật, dù sao đó cũng là bản năng giống đực.
Tưởng tượng Sứa ôm lấy một ai đó trong lồng ngực, lông mày anh khẽ nhăn lại.
「Nhảy cảm…như thế nào?」
「Sứa tự thẩm một mình」
Nhất thời anh sốc tới mức cổ họng siết chặt.
Tự thẩm online?
Góc quay giống như phát sóng, Sứa tự mình an ủi bản thân?
Không như làm tình, tự thẩm thì thằng nào mà chả từng làm, Kaito cũng đôi lúc giải tỏa bản thân. Những lúc công việc mỏi mệt về tới nhà trong trạng thái căng thẳng quá mức, đành mở đại cuốn tạp chí nào đó vừa nhìn vừa xoa dịu bản thân.
Nhìn tư thế khiêu gợi của cô gái mặc áo tắm, nhắm mắt lại cố mường tưởng rồi kết thúc qua loa.
Chưa ba mươi mà anh đã lãnh cảm rồi?
Không, không phải, sao có thể như vậy được.
Chỉ là anh không biết cách làm sao cho tốt thôi, chỉ là….chỉ là anh không biết cách làm tốt thôi.
Chứ không phải là do cú sốc lần đầu…..
Nhưng mà không hiểu sao bây giờ nghĩ tới Sứa một mình ở nơi nào đó buông thả bản thân, công khai tự thẩm online……mới nghĩ tới đó thôi mà tim anh đã đập thình thịch, đầu óc sôi sùng sục.
Nếu vậy Sứa chắc hẳn rành lắm nhỉ, biết làm xoa nắn chỗ nào mang tới cảm giác thoải mái nhất.
Cậu ta nhìn già đời lắm mà.
「Tò mò à, muốn coi hông? Tui gửi link cho, à mà khoan trang này là web kín cần mời mới được」
「Được không đó?」
Cổ họng anh lên xuống.
Bản tính tò mò trỗi dậy, tim đập mạnh liên hồi.
「Phiền quá thì……」
「Có gì đâu. Đợi xíu tui gửi thư mời cho. Đoạn clip đó nhập mật khẩu sẵn rồi. Đăng nhập bằng mail được đó」
「Không phải là trang tính phí à?」
「Clip của Sứa miễn phí. Hình như cũng có clip tính phí nhưng nếu muốn coi cần phải đăng ký thẻ. Tui tra hết mọi ngóc ngách rồi không sao đâu, nếu sợ rò rỉ thông tin thì coi mỗi clip của Sứa thôi, đừng sờ mó thằng khác」
Anh nhắn cảm ơn một tiếng, bên kia đã gửi tới đường link.
Sao đây? Tin nhắn này, thật à? Hôm nay sao vậy trời.
Coi được thì phải chịu được hậu quả. Không được, phải bình tĩnh lại suy xét thật kỹ, không nên vội vàng. Hít sâu vài hơi. Không rõ lần thứ bao nhiêu.
“Không xong rồi….không được rồi….”