Xong! Bị Simp Chúa Để Ý Rồi - Chương 6
Mặt mũi anh bây giờ cực kỳ tệ
“Này, Tsukimori. Gì mà hận đời vậy. Mới bị ai la à? Hay đói bụng?”
Căng da mặt nhìn về phía Yukihara đứng bên mép bàn mới giở giọng lo lắng.
Ngoài trời cao xanh mây trắng lượn lờ quanh các tòa nhà văn phòng cao chọc trời giữa ngày nắng nóng tháng tám, Yukihara vẫn một vẻ bảnh bao trong bộ vest tinh tươm. Bộ trang phục đậm chất quý ông trong chất liệu len mỏng xám tôn lên vẻ nam tính của Yukihara.
“Ừm, không có gì”
“Nói dối không thấy ngượng mồm hả ba. Một tuần rồi đó, 「Hôm nay tôi cười rồi」còn in rõ trên mặt kia kìa. Nhân viên kinh doanh mà mặt mũi như vậy là có ý gì, muốn đốt hết nhà sách à”
Giọng điệu thì nhẹ mà lời nói như dao như búa, đầu anh cúi dần theo từng câu nói.
“Xin lỗi…chỉ là, chỉ là…gặp chút chuyện thôi.”
“Ê này. Thôi, thôi ngay nha. Anh đây mới gắt có xíu thôi mà cậu đã trưng cái vẻ bị bắt nạt là sao, hả. Mà thôi, đói chưa? Tới giờ giải lao rồi đó”
“A”
Ngớ người, anh nhìn về phía đồng hồ điện tử nằm góc dưới màn hình laptop, thấy con số mười ba đã nhảy lên từ lúc nào.
Đáng lý giờ này anh đang ngồi nhâm nhi bữa trưa ngon lành ở một quán quen nào đó, nhưng hôm nay đúng phải ngày làm báo cáo, sáng giờ cắm đầu cắm cổ mọc rễ trên ghế quên luôn cả giờ nghỉ trưa.
Tắt màn hình, gương mặt thoáng ẩn hiện trên màn hình đen. Thảm thật!
Tất cả chỉ vì đoạn clip chết tiệt đó.
Vì tò mò mà đã xem. Sao anh lại có thể biến thái như vậy? Rồi giờ làm fan sao đây.
“Cậu Tsukimori đây lúc nào cũng lo lắng cho sức khỏe bản thân vậy mà hôm nay lại để bụng đói đến mức kêu gào. Sao vậy, mai có tuyết à”
Yukihara cười ngặt nghẽo bên cạnh vỗ vai anh.
“Nhanh đi ăn thôi. Cái mặt cậu như vậy là do đói đó”
Nghe tiếng cười vui vẻ của Yukihara, anh đành cam chịu đứng dậy đi theo. Thôi thì đi dạo chút cho khuây khỏa đầu óc.
“Nóng thế…”
“Biết sao được. Nay ba bảy độ mà”
“Cứ như đang đi trên chảo dầu vậy. À, anh Yukihara, tiền điện nhà anh thế nào? Rõ là chỉ ở nhà mỗi tý buổi sáng với đêm thôi mà tháng rồi bị trừ thấy hoảng”
“Thôi đừng nói tới. Cứ tính ngày nghỉ trốn đi đâu đó ké máy lạnh, ấy vậy mà mới bước chân ra khỏi cửa đã chào thua. Đành quay về giường theo dõi bé cưng Aki nhà anh. À đúng rồi, Tsukimori. Sứa của cậu dạo này thế nào rồi?”
Vui lắm.
Đang tự thẩm online một mình kia kìa.
Xém chút nữa anh khai thật, dù không nói ra nhưng mặt vẫn đỏ ửng lên, mãi mới lí nhí trả lời được.
“Tốt….vẫn khoẻ như thường”
“Ồ, trẻ khoẻ có khác”
Từ hướng Ochanomizu, lề mề đi xuống dốc hướng về phố Jimbocho. Dọc hai bên đường chen chúc các tòa nhà văn phòng, đại học tư lập nổi tiếng, tiệm sách cũ, quán cà phê. Yukihara nhàn nhã bước qua đám học sinh bất chợt dừng chân trước quán mỳ ý hay ghé, “A” một tiếng.
“Nghỉ tạm thời? Ài, đi du lịch sao không thông báo sớm một tí chứ”
“Đi quán khác à? Tonkatsu hay cà ri đây?”
“Nào cũng được…..Mà này, Tsukimori, cậu ngán chưa?”
“Haha. Tuần trước ngày nào tôi cũng ghé hai nơi này”
“Anh đây cũng khác gì cậu”
Haha, cười khổ một tiếng, cả hai bước lùi lại ghé vào nhà sách kế bên, tránh ánh nắng gay gắt trên đầu. Nhà sách này mới tân trang tu sửa lại, đã gây được sự chú ý cả trong lẫn ngoài ngành nhờ mặt bằng rộng rãi, sáng sủa khiến ai đi ngang qua cũng muốn bước chân vào.
Bây giờ số lượng nhà sách đang giảm mạnh, nên dù có trông ra sao đi chăng nữa chừng này cũng đủ để chắp tay vái lạy.
Nhìn ấn phẩm mới sắp trên các kệ sách ngay chính diện mặt tiền cửa hàng, anh quay sang nói một cách bâng quơ “Ấn phẩm mới này, bìa sách đẹp đấy chứ”, “Cuốn kia, hot lại rồi kìa”, tới khi bụng lên tiếng phàn nàn, cả hai mới ngượng ngùng bước lui ra ngoài.
Chút hơi lạnh còn vương trên người, đi chưa được mấy bước mồ hôi đã thấm đẫm lưng áo sơ mi.
“Quán cơm gia đình đằng trước chắc hết chỗ rồi”
“Hay kiếm đại cửa hàng tiện lợi nào gần đây mua cơm hộp rồi về?”
“Ừm…A, đợi chút. Đằng kia, xe bán đồ ăn”
Theo hướng tay Yukihara chỉ, ngay lối rẽ hai bên đường trồng cây quạt rẻ cành lá xum xuê có chiếc xe bán tải màu hồng đậu ở đó. Khác với xe bán tải thông thường, một phần thân xe được cải tạo lại, bạt che màu trắng đang treo cao.
“Cơm hộp theo yêu cầu năm trăm yên….rẻ vậy. Trước đây, chỗ đó có xe bán đồ ăn à?”
“Hôm qua giờ này đi ngang qua đâu có thấy, chắc nay mới mở. Ghé thử coi sao”
“Ừm”
Cả hai băng qua bên trái lề đường, khi tới gần chiếc xe, người phụ nữ đứng đằng trước hình như đang cười tươi đón nhận túi đồ ăn.
“Thơm đấy. Cơm hộp hamburger phải như vậy”
“A, cả cơm hộp mỳ ý kiểu nhật nữa. Thật là muốn nhanh quay lại văn phòng ăn thử ghê”
Dõi theo bóng lưng mấy cô nàng đã đi xa, mùi hương thoang thoảng vẫn còn đọng lại trước mũi. Cả hai quay người lại ngó nhìn vào trong xe màu hồng dễ thương đang chào mời.
“Hoan nghênh quý khách”
Trong xe có một chàng trai trẻ tuổi. Đập vào mắt Kaito là cặp kính vuông đeo trên sống mũi cậu ta. Mái tóc đen xoăn nhẹ phần đuôi. Cặp mắt lạnh lùng như được vẽ lên bằng mực đen hai bên sống mũi cao thẳng. Điểm thu hút nhất là bờ môi mỏng. Tên này như được các vị thần ưu ái khi đắp nặn cho gương mặt sắc nét nhưng không thiếu phần nam tính, tiếc là giờ đây đang khom mình trong không gian chật hẹp.
Cậu ta mà đứng thẳng người hẳn rất cao. Cánh tay săn chắc lộ ra từ tay áo ngắn màu trắng cùng tạp dề màu xanh dương mát mẻ.
“Uầy .…..”
Yukihara bên cạnh sốc tới bay màu. Mà Kaito cũng không kém. Ai mà không bất ngờ khi thấy một anh chàng đẹp trai xuất hiện trong xe bánh đồ ăn. Đừng nói là Idol nhà nào đi quay chụp chương trình thực tế nào đó nha.
“Hai anh muốn dùng gì? Hôm nay có muốn thử cơm hộp hamburger trứng lòng đào hay tôm áp chảo không?”
“Món nào nghe cũng ngon ghê. Khó chọn thật đấy….Tsukimori, cậu chọn món nào vậy?”
Kaito vẫn còn đang trên mây. Ngu người trước vẻ đẹp trai của cậu chàng trong xe bán đồ ăn, nhưng hoảng hơn là giọng nói của cậu ta.
…..Giống y chang Sứa!
Chất giọng khàn khàn đặc trưng có chút trầm đục. Đây chắc chắn không phải giọng nói hay nhưng chỉ nghe một lần rồi sẽ muốn thêm lần nữa.
Đoạn clip vẫn còn ám ảnh anh cho tới tận bây giờ.
Tên đàn anh bên cạnh chẳng hay gì, giờ anh ta còn đang vui vẻ xem menu chọn món.
“Được rồi, hamburger trứng lòng đào đi”
“Cảm ơn quý khách. Còn anh trai đây thì sao?”
Giọng nói trầm đục lạnh nhạt, quá giống.
Kaito không biết rõ về Sứa. Thứ nhận thức được là góc nghiêng khuôn mặt cùng giọng nói đặc trưng xuất hiện góc màn hình mỗi khi phát sóng.
Chỉ bằng mái tóc hơi xoăn, khuôn mặt chỉnh thể, cùng chất giọng trầm khàn anh không thể xác định được đây có phải là Sứa hay không. Ở đâu mà chẳng có người này người kia giống nhau.
Dạo gần đây tâm trí anh toàn xoay quanh Sứa nên nhầm lẫn chăng.
“À ….tôi…”
Mắt anh dán chặt vào người kia, cổ họng khô rát. Trong đầu mường tưởng người trước mặt này khi đeo khẩu trang sẽ như thế nào. Thêm áo hoodies đen, bầu không khí thoải mái xung quanh, giống, thực sự quá giống với Sứa.
“Tsukimori? Ê Tsukimori, hồn còn đó không? Bé Tsukimori, anh Kaito ơi”
“….Kaito”
Người phía sau quầy đột nhiên lên tiếng, Kaito đứng ngoài bất giác liếm môi. Mỗi khi lo lắng anh đều vô thức làm như vậy, thói quen từ nhỏ không sao sửa được nên thành ra lúc nào môi cũng khô, vào mùa hanh không bôi son dưỡng môi còn bị nứt chảy máu.
Tên trai đẹp đứng trong xe ngước lên nhìn ra khỏi quầy thanh toán.
Ánh mắt chạm vào nhau, anh cảm thấy rất quen thuộc như từng bắt gặp ở đâu đó. Con ngươi ủ rũ trước đó đang dần sáng lên, Kaito luống cuống nhìn đi chỗ khác.
Nhìn anh như vậy là có ý gì.
“……À, tôi….. tôm áp chảo”
Anh mới dứt lời đã thấy khóe miệng tên kia cong lên.
“Vâng. Xin quý khách vui lòng đợi trong giây lát. Sau khi xong tôi sẽ đem ra”
“Cảm ơn. Được đấy ha, Tsukimori”
“Ừm. Cơm hộp chế biến theo yêu cầu thường mất thời gian mà”
“Một hamburger, một tôm áp chảo”
“Okay!”
Bên trong xe đột nhiên có tiếng phụ nữ đáp lại khiến cả hai giật mình. Hình như trong xe còn có một người khác đang đứng ở khu chế biến, có vẻ nằm ở vị trí khuất nên không ai phát hiện.
Tên đẹp trai kia liếc qua Kaito xong mới cầm lấy khay xới cơm. Không gian trong xe có hơi chật hẹp nhưng thao tác của cậu ta đâu vào đấy. Tiếng xì xèo lắc chảo bên trong xe không ngừng truyền ra.
“Ây chà, cái mùi này chết người quá đi. Biết vậy nãy gọi tôm áp chảo giống cậu rồi”
“Được rồi, tí cho anh một con”
“Ngoan. Phải vậy chứ”
Chóp mũi giựt giựt, mắt dán chặt vào hộp cơm của Yukihara
Khung cửa vuông, tên trai trẻ khom người cúi xuống đôi tay thoăn thoắt.
Gần đây hình ảnh tương tự như thế luôn xuất hiện trước mắt anh, thấy lần nào hoảng loạn lần đấy.
Phát sóng game….và cả trang web đen 【Bí mật quả táo】
Streamer game anh luôn theo dõi trước giờ, giờ tựa như ác mộng đối với Kaito.
Anh không rõ đoạn clip đăng công khai trên mạng kia có phải thật sự là Sứa hay không? Chính vì tò mò của bản thân mà giờ đây đêm nào cũng mất ngủ, có ngủ cũng mơ thấy những thứ đáng sợ.
Cứ tiếp tục thế này anh biết chắc sẽ ảnh hưởng tới công việc, để kết thúc cơn ác mộng này Kaito đã gửi một tin nhắn tới tài khoàn SNS của Sứa sau ba ngày khi coi đoạn clip kia.
「Xin lỗi vì bất ngờ gửi tin nhắn thế này đến cậu. Tôi là Kaito. Fan theo dõi trên kênh phát sóng của cậu. Vừa rồi tôi có thấy một đoạn clip sử dụng tên tuổi của cậu đăng trên mạng với một số hình ảnh không hay. Chuyện này không liên quan tới tôi nhưng mà nghĩ có thể sẽ ảnh hưởng nhiều tới cậu. Mong cậu thông cảm vì tin nhắn không hay thế này」
Không biết tin nhắn có gây phiền hà tới Sứa không nhưng anh chỉ mong cậu ta có thể nhận thức được mức độ nghiêm trọng của đoạn clip đó.
Dù đã gửi tin nhắn đi nhưng anh lại không mong nhận được câu trả lời.
Đối phương là một streamer nổi tiếng ở thời điểm hiện tại. Không biết có bao nhiêu nhãn hàng liên kết, mail tâm sự giãi bày thôi cũng chiếm một mớ dung lượng bộ nhớ rồi, có muốn đọc thì chắc phải rất lâu mới tới lượt anh.
Không thấy cũng tốt. Suy nghĩ ấy không ngừng cắm rễ trong anh, khiến anh tự ảo tưởng bản thân yên ổn.
Nhưng ảo mộng yên ổn của Kaito đã bị đánh tan vào sáng hôm sau.
「Clip gì? Trang nào?」
Mở to đôi mắt còn đang ngái ngủ, thiếu điều muốn ném luôn cả điện thoại.
Phải mất ba phút đồng hồ trấn an bản thân, anh mới đọc lại tin nhắn của Sứa rồi mau chóng trả lời.
「Clip đó khó nói lắm. Giờ vẫn còn đang đăng trên trang web kín tên 【Bí mật quả táo】, trang web đen ấy」
Ánh nắng sớm len lỏi qua khe hở rèm chiều rọi vào. Kaito bất động ngồi trên giường.
Nếu Sứa trả lời 「Không biết」, vậy anh sẽ nhắn lại 「Ra là vậy, xin lỗi đã làm phiền cậu rồi」, sau đó có thể yên tâm trùm chăn ngủ ngon.
Tên kia không phải là Sứa. Không phải streamer anh hâm mộ.
Một phút sau Sứa trả lời lại.
「Ồ, anh xem rồi à. Tôi đó. Kaito sốc lắm đúng không」
Đệt, đầu óc anh trống rỗng. Trước mắt tối thui.
Này, trả lời sao đây?
「Đệt, tên khốn. Tôi không ngờ cậu lại vậy đấy!」, giá mà anh có thể điên lên xả ra hết bực tức mấy bữa này thì tốt biết mấy.
Chửi thậm tệ tên khốn mình đang theo dõi.
Chơi ngu như thế có ngày mang họa vào thân, sau đó để đám fan theo dõi như anh đây cúi đầu nhục mặt vì mắt mù. Nhưng mà kỹ năng chơi game của của cậu ta quá đỉnh, đã vậy nghe cậu ta lải nhải cũng vui……
Ai mà biết được cậu ta lại khốn nạn như vậy.
Nghĩ lại bản thân cứ như bị ai đấm cho một phát ngay trước mặt trong khi chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhìn người đánh mình lại là người mình đang theo dõi điên cuồng.
Hỏi có cay không chứ!
Khoan, cậu ta như vậy có hơi nguy hiểm. Trong đầu anh réo lên hồi chuông cảnh báo cần né xa cậu ta ngay lập tức. Tiếp tục đeo đuổi ai biết gặp phải chuyện xui rủi gì.
……
Nhưng đâu đó anh lại cảm thấy ngưỡng mộ cậu ta.
Dám làm chuyện không ai dám làm. Bản thân anh….chắc không thể nào dám làm.
Mà nói gì thì nói, tự thẩm online vậy chỉ có mấy tên biến thái may ra.
Tại sao cậu ta lại làm như vậy, hiện tại cậu ta còn thiếu gì nữa đâu, vị trí danh tiếng đều nằm top đầu trong lĩnh vực Livestream.
Nếu là tìm vui thôi thì đâu cần thiết. Bình thường khi phát sóng cậu ta hay lải nhải thật nhưng nội dung rất đa dạng đủ cho thấy kiến thức hiểu biết của cậu ta rất rộng, thêm khả năng giao tiếp lưu loát bẩm sinh nên mới thu hút nhiều người theo dõi. Nhưng để có được mớ kiến thức đó phải trau dồi rất nhiều.
Có khi nào tự kỷ trong nhà suốt nên bị stress quá độ.
Thế nên mới làm mấy trò này tìm kích thích.
Kaito được nuôi dạy theo cách giáo dục cổ hủ vùng quê hẻo lánh, mấy chuyện thế này có dám nghĩ cũng không dám làm. Sứa lại có thể liều lĩnh thực hiện cho thấy đầu óc cậu ta quá đáng sợ.
Nhưng để mà nói rõ chuyện này thì người mò vô trang web đó là anh. Đã trưởng thành và vào đời ai cũng mang trên mình một mức độ tự chủ nhất định. Khi không ai có ép súng vào đầu ra lệnh 「 coi đi!」, mà anh vẫn tự mò vào trang web đó là do chính bản thân anh, không liên quan tới bất kỳ ai.
Là anh tự mở xem, coi từ đầu tới cuối.
「Nếu là Sứa thì tôi không có ý kiến」
「Vậy sao. Thấy hay thì cứ xem thêm đi」
Đoạn tin nhắn dừng lại tại đó. Kaito kéo chăn trùm kín đầu kêu rên.
Xem thêm….điên à!
Bộ mắc lắm hay sao mà còn xúi nữa?
Điên hay sao mà xem thêm lần nữa…..nói thì nói vậy đấy, đến tối đêm đó anh lại đăng nhập vào 【Bí mật quả táo】.
Một lần rồi sẽ có lần hai.
Vừa rủa tên nào lập lên trang web khốn nạn này vừa cầu nó bị đánh sập đi thì trước mắt lại hiện ra quả táo vàng trước nền đen trên màn hình điện thoại.
Ai mà chả có mặt trước mặt sau.
Giờ thì fan đó, chán thì thoát thôi. Vấn đề gì đâu. Miệng thì nói hay lắm nhưng cứ thấy có clip mới cái tự động mò vào coi.
Chỉ là bây giờ không còn như ngày xưa thấy gì cũng khen hay, giờ anh chẳng khác gì antifan, tới cọng tóc nay vểnh hơn mọi ngày cũng bị anh lôi ra phát xét. Nhưng để mà nói ghét thì không phải.
Cứ coi như bản thân sợ không dám thoát fan nên oán hận đi.
Trong xe tên đẹp trai nhìn na ná như Sứa cầm túi nilon đựng hộp cơm, nói vọng ra bên ngoài “Xin lỗi đã để quý khách đợi lâu. Tôm áp chảo đây”
Chất giọng trầm khàn của Sứa rất đặc trưng nghe một lần là nhớ nhưng trước giờ anh đều nghe qua tai nghe. Giọng nói có thể thay đổi đôi chút do môi trường xung quanh và cả chất lượng tai nghe, đã vậy tai nghe của Kaito còn có thể tùy chỉnh tính năng.
Nãy giờ anh bị dọa hơi bị nhiều bởi anh chàng đẹp trai trước mặt này, mặc dù không thể nói đúng hay không, nhưng cậu ta thực sự đem lại cho Kaito cảm giác tương tự Sứa.
Anh đưa tiền tới vô tình chạm vào ngón tay cậu ta.
Chỉ trong khoảnh khắc, cả cơ thể như bị điện giật khiến anh đơ người.
Người bên trong xe vẫn đứng yên. Rõ ràng đứng gần khu vực nấu nướng ít gì cũng có chút mồ hôi nhưng bàn tay cậu ta lại không như vậy.
……..Tên này lúc ở một mình sẽ thế nào đây?
Nhiệt độ bên ngoài tăng cao, ngón tay thon dài chậm rãi di chuyển.
Đột nhiên trong đầu hiện lên một suy nghĩ quá đáng, nhiệt độ cơ thể bất giác tăng theo.
“Có chuyện gì sao?”
“À…không. Xin lỗi”
“Aaa, nóng quá đi. Tsukimori, nhanh về thôi!”
Nghe vậy anh lùi lại, bước tới bên cạnh Yukihara đang quạt tay lia lịa kiếm tí gió.
Đi mấy bước anh quay đầu nhìn lại, thấy người trong xe hơi nghiêng người ra khỏi quầy, đầu cúi xuống.