Xong! Bị Simp Chúa Để Ý Rồi - Chương 7
Tôm áp chảo ngon cực, ăn một lần là dính hơn keo.
Thường anh không hay vào bếp, có vào thì cũng chỉ làm vài món dễ dễ, không thì ra tiệm cho lành, đã ngon rẻ đỡ mất công.
Dạo này anh hay ghé tới con đường trồng đầy cây quạt rẻ tìm xe bán tải màu hồng, cơm hộp chỗ đó không lời nào để chê. Có là món chiên rán đi chăng nữa cũng được làm tại chỗ. Salad khoai tây vị chua vừa phải, thêm nước tương vị thanh nhẹ kích thích vị giác, ngon tả không nổi.
Mà chỉ có năm trăm yên*, quá rẻ.
*1 yên tầm 160đ, 500 yên khoảng 80k
Với cái giá năm trăm yên thật quá tuyệt vời.
Xe bán đồ ăn này nhanh chóng quán ruột của Kaito, hôm nào xe tới đây bán là dù đang lang thang góc phố nào cũng ráng tranh thủ chạy về.
Từ lần trước ghé tới với Yukihara, nay đã là ngày thứ mười, đứng một mình dưới bạt trắng treo cao trên đầu, tay mở bóp lấy năm trăm yên, miệng hỏi “Hôm nay có món gì mới không?”
“Món mới à? Quý khách xin vui lòng đợi trong giây lát”
Vẫn anh chàng đẹp trai nọ, giờ đang cúi đầu tay chân thoăn thoắt, nghe yêu của Kaito liền nói với người bên trong “có yêu cầu món mới”, như mọi lần vẫn có tiếng người phụ nữ đáp okay.
Lúc này xung quanh xe toàn người với người, mười hai giờ nghỉ trưa mà tới đây kiểu gì cũng thấy một hàng dài chờ đợi. Để né tránh giờ cao điểm, Kaito thường canh một giờ sau mới tới.
Muộn một chút nhưng mấy món đắt hàng trên menu hên xui vẫn còn, không thì chọn đại một món khác vẫn ngon chán.
Dù là có yêu cầu món mới nhưng hàm lượng dinh dưỡng vẫn đầy đủ không thua các khẩu phần khác trên menu, hoàn toàn đáng giá cho một chuyến đi xa.
Trước đây khẩu phần Kaito mỗi ngày chỉ quay đi quẩn lại có mấy món, sáng bánh mì quết phô mai cùng một tách cà phê, trưa ăn ngoài tối siêng thì làm đại vài món qua bữa, lâu lâu tụ họp với bạn bè. Để cân bằng dinh dưỡng cũng có uống thực phẩm bổ sung với nước ép trái cây nhưng còn lâu mới đầy đủ như một phần ăn thế này.
Cái khổ nhất một đời người chính là nghĩ coi lát nữa ăn gì.
Lâu lâu được bữa siêng đi siêu thị mua đồ vào bếp một phen, nhưng rồi ráng nuốt cho xong.
Thế nên mới nói, Kaito ưng cái xe này biết bao, ngon rẻ hơn mấy hộp cơm ở cửa hàng tiện lợi nhiều. Nay anh phải ráng tranh thủ làm hết mấy việc cấp bách trong buổi sáng để có thể thanh thơi đứng ở chỗ này.
“….Cái đó”
Đã vào tháng chín rồi nhưng sức nóng ngày hè vẫn còn đó, sáng còn mát mát xíu chứ tới chưa vẫn nóng gay gắt. Kaito núp dưới bạt che, trong khi chờ đợi mở điện thoại ra coi lại mấy clip cũ của Sứa. Bóng râm tán cây quạt rẻ bên cạnh phủ xuống. Lá xanh hôm nào đã có chút vàng.
“Anh cũng thích xem clip đó?”
Đột nhiên có tiếng nói chuyện khiến anh giật mình gỡ tai nghe xuống, quay qua nhìn anh chàng đẹp trai đang vươn tay ra khỏi quẩy, chỉ xuống màn hình điện thoại anh.
“A, xin lỗi, tôi mới thấy một chút thôi….Đó là phát sóng game sao?”
“À…ừ”
“Anh thích sao? Streamer đó”
“Tôi…là fan cậu ấy”
Sứa lúc nào cũng đeo khẩu trang không lộ mặt nhưng kỹ năng chơi game của cậu ta quá đỉnh, có anti cỡ nào Kaito cũng không thể phủ nhật được bản thân rất thích coi phát sóng của Sứa. Vậy nên dù có lộ mặt hay không, không có gì quan trọng.
Chỉ là giờ cứ mở clip cũ Sứa ra coi, nghe thấy giọng cậu ta là bên trong thâm tâm có gì đó không ngừng run rẩy. Tất cả tại vì chơi ngu, đã truy cập web đen rồi còn đi nhắn tin với chính chủ tố cáo, xong rồi sao, được chính chủ xúi xem thêm lần lữa. Mấy anh cứ sống trong lo sợ, sáng nào đó mở mắt ra thấy tin nhắn 「xem chưa?」, may mà trôi qua lâu rồi vẫn yên bình. Kệ đi, thời gian sẽ cuốn trôi tất cả, sau này có ngu lao vào web đen thì cũng có kinh nghiệm rồi.
Chẳng qua tại Sứa hù anh thôi, kệ đi.
“Tôi xem phát sóng của nhiều người rồi, người này….là người…tôi thích nhất”
“À”
Tên đẹp trai kia đột nhiên cong môi cười.
Kaito ngơ người nhìn cậu ta trong giây lát xong cụp mắt xuống, đúng là trai đẹp có khác. Cậu ta bình thường đã không giống kiểu mặt trời năng nổ. Mái tóc hơi xoăn đuôi cùng cặp kính vuông, thêm cuốn sách trong tay chẳng khác gì con nhà người ta. Dám cá nếu cậu ta không đeo tạp dề đứng trong xe mà đứng bên ngoài, kiểu gì cũng không thiếu người bu quanh.
Nhưng mà nói gì thì nói, anh đứng đây là vì đồ ăn chứ không phải vì trai đẹp. Có tươi hơn nữa cũng không ngon bằng đồ ăn xe bán.
“Tôi cũng thích”
“….Streamer này sao? hay là game?”
“Cả hai. Game streamer này đang chơi, tôi cũng chơi. Hôm qua mới tới màn cuối”
“Hả? Game này khó lắm đấy. Cậu chơi giỏi vậy!”
“Tàm tạm thôi. Anh thì sao?”
“Tôi à, mấy game hành động thế này chịu thôi. Tay chân lóng ngóng, có chơi cũng không qua màn được”
“Chơi vậy được luôn”
“Thật đó!”
Nụ cười trên môi trai đẹp càng tươi hơn, khiến anh bất giác cũng muốn cười theo. Đôi mắt trong veo híp lại thành hai đường cong cong, ai nhìn cũng phải ngây dại. Gương mặt cậu ta không phải kiểu đẹp trai đại trà như mấy nam thần, cũng không theo nét đẹp cổ xưa mà là một gương mặt nam tính sắc nét, khiến anh không thể làm lơ.
“Món anh yêu cầu”
Giọng nói lần nữa vang lên từ bên trong, anh ngơ ngác kêu a.
“Xin lỗi, tôi lắm lời rồi”
“Không sao, là tôi bắt đầu trước”
Tên đẹp trai trong xe vừa nói vừa cầm theo túi đồ ăn của tôi bước xuống xe.
“A, cái đó…của tôi…”
Ngay trước khi hai từ “ cơm hộp” được nói ra, trai đẹp đã đứng trước mặt Kaito.
“Vâng, của anh đây. Cảm ơn anh đã luôn ủng hộ”
“À….cảm ơn….”
Đứng đối diện mới thấy tên này cao khiếp nhưng có chút gầy. Áo phông trắng cùng quần kaki tối màu không chỉ tăng độ đẹp trai mà còn mang tới cảm giác đơn giản dễ bắt chuyện.
Chân tay thon dài không khác gì người mẫu. Thật là lãng phí nhan sắc trời ban này khi giấu kín sau quầy bán hàng trong không gian chật chội của chiếc xe bán đồ ăn này. Nhưng mà cũng nhờ bản mặt này mà xung quanh đây không quán nào mà không mất một mớ khách. Ai tới đây mua đồ mà chẳng rõ, đồ ăn ngon là một chuyện, chuyện khác là tới ngắm trai.
—Ài, đúng là sức mạnh trai đẹp có khác.
Ngay lúc anh đưa tay nhận lấy hộp cơm, trai đẹp cong mắt tự giới thiệu “Tôi là Nagumo Tomo”.
“Cậu…Nagumo. A, tên à. Tôi là Tsukimori Kaito. Quên mất, đợi chút, danh thiếp…”
Tự dưng bị làm quen, anh luống cuống vừa cầm lấy túi đồ ăn vừa lục túi áo khoác lấy ra một tấm danh thiếp đưa qua.
“Thì ra Kaito là chữ này. Tình cờ lần trước nghe được, tôi có hơi tò mò cách viết. Anh trai đẹp trai tới cùng anh lần trước ấy, có gọi anh là Kaito”
“À, đôi lúc anh ấy có gọi tôi như vậy thật”
Chắc là trong cuộc trò chuyện nào đó với Yukihara. Không biết lúc đó cả hai có nói tào lao gì không.
“À, có chuyện này hơi kỳ…..nhưng mà tôi có thể mời anh một bữa được không?”
“Ể? Tôi á? Sao vậy?”
Vì bất ngờ, giọng anh có hơi lớn.
“A, xin lỗi. Do….là do bạn bè tôi không có ai cùng chung sở thích với tôi hết, nhiều lúc nói về game hay streamer bản thân thích mà không ai muốn nghe….nên là…..thấy anh….. Xin lỗi, tôi có hơi làm phiền rồi”
“À, không sao…”
Bình thường có trai đẹp như Nagumo đây mời một bữa, chắc chẳng có ma nào nỡ lòng từ chối.
Phiền sao? Cũng không hẳn. Chỉ là dạo này anh đang đau đầu lo sợ chuyện xấu bản thân chơi ngu bị khui ra thôi, dù sao lỡ dại vào web một lần, kiểu gì chả có ngày hớ miệng tự khai ra.
“Tôi cũng rất vui. Bạn bè tôi cũng không có ai có hứng thú với game cả, có xem phát sóng thì cũng chỉ một mình. Nhưng nói trước…. tôi chán lắm”
“Chán?”
“Ừm, game và….nói chuyện, tôi ấy. Chán lắm”
Nghe anh tự mình chê bản thân, Nagumo cong mắt lên cười, vai rung nhẹ.
“Anh nói chuyện thấy vui mà. À tôi kết bạn với anh được chứ. Buổi tối tôi hay chơi game tới khuya, có gì vui cứ nhắn thoải mái, lúc nào cũng được”
“Ừm, được rồi”
Danh sách bạn bè lâu lắm rồi mới có thêm người mới, Kaito căng da mặt nói hai tiếng “cảm ơn”.
“Đây là lần đầu tôi làm quen với ai đó cũng chung sở thích…..nghĩ vui thật đấy. Ừm, Nagumo, cậu thì sao?”
“Tôi cũng như anh thôi. Lần đầu luôn”
Lần đầu? Kaito nghi ngờ nhìn bản mặt hớn hở của Nagumo. Thôi, bạn cũng kết rồi, không nên suy nghĩ nhiều.
Cầm hộp cơm, chào một tiếng sau đó anh quay lại văn phòng. Tối trên đường về nhà, điện thoại báo tới tin nhắn của Nagumo.
「Hôm nay cảm ơn anh. Chuyện bữa cơm ấy, nói thế này có hơi đường đột nhưng mà cuối tuần này tôi có thể mời anh không? Trưa hay tối đều được. Vừa ăn vừa trò chuyện về game, nghĩ thôi cũng đã thấy háo hức mong chờ rồi」
Mới kết bạn buổi trưa, anh nghĩ phải mấy hôm sau mới bắt đầu liên lạc qua lại chứ không nghĩ tối về đã có tin nhắn, ừm thế này cũng vui thật.
Dù sao anh cũng đâu phải người tự cách ly với xã hội đâu kia chứ.
Ra khỏi cổng soát vé, Kaito phân vân không biết nên ghế cửa hàng tiện lợi trước nhà ga hay quẹo trái đi tới siêu thị mở cửa hai tư giờ, tay cầm điện thoại gõ trả lời.
「Vậy thứ bảy tuần này được chứ? Kiếm quán nào đó vừa ăn vừa nói chuyện, cậu biết quán nào ngon không? Tôi món nào cũng ăn được」
Nói vậy thôi chứ anh ghét ăn cà chua, chỉ là mới nhắn tin ngày đầu đã khai ra có hơi trẻ con. Thôi im vậy, đi ăn có thấy thì lơ đi là được.
「Ở Shinbashi có quán bán bữa trưa ngon lắm, đi chỗ đó nha. Mười hai rưỡi ở lối ra ga JR Shinbashi ổn không?」
「Ừm, được. Lúc đó có gì tôi nhắn cậu sau」
Kaito vui vẻ ngón trỏ gõ gõ nội dung trả lời rồi gửi đi. Nội dung tin nhắn mau chóng hiển thị dòng chữ「Đã đọc」, kế đó một nhóc cún con với khung thoại 「 Vui thật đấy, gâu!」nhảy ra, anh bật cười thành tiếng.
Nagumo nhìn nghiêm túc vậy mà không ngờ cũng thích dùng mấy meme ngu ngốc thế này? Nhìn lại đoạn tin nhắn trước đó, đối lập hoàn toàn với meme mới nhảy ra, Kaito lắc đầu không trả lời lại.
“Cậu ta tếu thật đấy”
Nghĩ nghĩ vài giây, nhìn lại gương mặt còn vương nụ cười trên môi qua màn hình đen điện thoại, thôi, đi siêu thị vậy. Kaito nay muốn vào bếp, tự thưởng cho bản thân một bữa ăn phong phú, dù vị dở ẹc.