Xong! Bị Simp Chúa Để Ý Rồi - Chương 8
“A….vãi, cú rồi ảo khiếp. Công nhận Sứa chơi bá thật!”
“Ừm, chơi ảo thật sự….”
Nagumo cúi người cùng với Kaito dán mắt vào màn hình điện thoại vừa theo dõi vừa xuýt xoa.
Trời bây giờ vẫn còn nóng nhưng càng về chiều trời càng mát mẻ, chẳng mấy chốc mà vào thu. Quán cả hai chọn nằm ở trung tâm khu phố văn phòng Shinbashi, mấy ngày nay thời tiết đẹp bên quán thường xếp thêm vài bàn phía bên ngoài, giờ cả hai đang chiếm một chỗ khác đẹp vừa thức món ngon vừa tận hưởng bầu không khí mát rượi.
Bên trong cửa hàng người tới lui đã thưa dần, ăn xong cả hai kêu hai tách cà phê vừa nhâm nhi vừa xem lại clip cũ của Sứa. Tất nhiên âm thanh đã bị tắt.
Chen chung chiếc bàn tròn, Nagumo chống tay kê đầu, vui vẻ xem trên điện thoại của Kaito.
Mái tóc đen mềm sờ vào chắc chắn rất sướng tay. Áo thun đen tay lửng đơn giản cùng với quần ống rộng xám đậm. Nhìn tổng thể có chút quá size nhưng lại khiến cánh tay trông thon gọn hơn dưới tay áo rộng thùng thình.
Kaito không phải là người chú ý đến vấn đề ăn mặc. Nhưng vì tính chất công việc, anh phải luôn xuất hiện trong những bộ đồ chỉnh chu, thế nên bình thường đồ vest và áo sơ mi anh hay mang tới tiệm giặt ủi một tuần một lần. Còn khi mua đồ thì nhờ nhân viên tư vấn chọn hộ.
Đấy là đồ đi làm còn đồ mặc bình thường ra ngoài tụ tập anh thật sự không biết mặc thế nào. Hồi còn ở với bố mẹ ở Kyushu, năm này qua tháng nọ lúc nào cũng một bộ đồ thể thao đơn giản. Bây giờ cũng không khác mấy, chỉ là nay có hẹn với trai đẹp Nagumo, anh thật sự không biết phải nên mặc gì tới gặp cậu ta, đứng đực mặt trước tủ đồ hồi lâu cuối cùng chọn đại cái áo sơ mi nâu đỏ mua online đợt nào không nhớ.
Clip trong điện thoại kết thúc, Nagumo mặt mày mãn nhãn khuấy khuấy ống hút ly cà phê đá.
“Game phiêu lưu kì bí này Sứa chơi khiếp thật. Đó giờ toàn xem cậu ta chơi game hành động không nghĩ tới mấy game này cậu ta cũng làm trùm”
“Công nhận, lúc thấy cậu ta chơi trò này tôi hú hồn luôn đấy. Không phải thể loại tôi thích tới mức gào la cổ vũ nhưng mà thử giải đố cùng cũng vui”
“Anh Kaito, lúc coi phát sóng cũng gào la?”
Hàm răng trắng ẩn hiện theo môi miệng Nagumo đóng mở. Má nóng dần lên, Kaito ngại ngùng gãi mũi.
“Ừm thì…lúc đó ở nhà một mình mà, không kiểm soát được bản thân lắm”
“Cũng phải, mấy khúc bất ngờ khó kìm lòng thật. À, anh đang làm công việc gì vậy?”
“Nhân viên kinh doanh công ty xuất bản”
“Thật sao? Tôi thích đọc sách lắm”
“Thật?”
Ngạc nhiên thật. Thích đọc sách, lâu lắm rồi mới nghe được câu nói hạnh phúc thế này.
“Nagumo thích đọc thể loại nào vậy?”
“Hồi nhỏ, đọc nhiều nhất chắc là ….trinh thám. Mê nhất là tuyển tập của Agatha Christie. Tuyển tập kỳ án của Poirot á,「Án mạng trên chuyến tàu tốc hành phương đông」, 「Án mạng trên sông Nile」, và cả bộ 「Và rồi chẳng còn gì nữa」”
*một nữ tác giả người Anh nổi tiếng với những tác phẩm đề tài trinh thám
“Thi thể bị di chuyển ngay từ ban đầu, loạn não không biết hung thủ là ai nhưng mà nói ngừng là không ngừng được. Mấy bộ mà ai ai cũng có thể là hung thủ ấy, tôi mê cực”
“Còn trong nước thì cứ có tác giả nào nổi tiếng thể loại này là tôi đọc hết, bộ nào cũng sưu tầm mang về làm bảo bối để dành đọc trước khi đi ngủ. Nghe rục rịch có ấn phẩm mới là mua ngay”
“Phải vậy chứ!”
Thật sự đã rất lâu lắm rồi anh mới nghe được mấy lời đã tai như thế này, tim trong lồng ngực không ngừng reo vang.
“Cậu đọc bản điện tử hay sách giấy?”
“Cả hai. Mà đọc sách giấy nhiều hơn, chỉ có lúc nào ngâm mình trong bồn tắm mới đọc bản điện tử, lúc thế này lúc thế kia. Có nhiều công ty xuất bản phát hành bản sách giấy trước rồi mới tới bản điện tử đúng chứ. Những lúc như vậy thì chắc chắn tôi sẽ mua bản sách giấy đầu tiên. À nói nãy giờ mới để ý thấy, anh Kaito hay dùng kính ngữ là do nhỏ tuổi hơn tôi sao”
“….Vậy à? Tôi hai bảy.”
“Tôi hai bốn.”
“Hả?”
Nhìn cậu ấy trầm tính chững chạc anh cứ nghĩ bằng tuổi. Mặt anh cứng đờ, Nagumo thấy vậy liền hỏi “Anh nghĩ tôi lớn hơn anh?”
“A, không. Tôi nghĩ cậu bằng tuổi với tôi…xin lỗi.”
“Được rồi, tôi nhỏ hơn anh đấy, thoải mái đi. Bạn bè cùng chung sở thích mà đúng chứ, vui đi”
“À, ừ.”
Đôi mắt đen sau cặp kính chứa đầy ý cười.
“Cái này mấy độ vậy ? Mắt cậu yếu lắm à…”
“Ừ, bỏ ra như người mù luôn. Nếu không có kính thì chịu, không làm được gì”
“Là do chơi game với đọc sách ở nhà? Nể thật đó. Bằng khen cho sự nỗ lực”
“Hả? Thích gì mà thích chứ, anh cứ đeo thử đi rồi biết”
Nagumo gỡ kính xuống nắm lấy tay Kaito. Tim lập tức nhảy dựng, nhìn Nagumo đặt gọng kính vào tay anh.
Hồi nhỏ từng có chuyện tương tự. Trong lớp có cậu bạn mắt yếu phải đeo kính, Kaito tò mò hỏi đủ chuyện. Biết sao được, mỗi lần kiểm tra sức khoẻ mắt anh đều rất tốt, theo như lời bác sĩ, cả đời anh may ra đeo được kính không độ. Thế nên anh nghĩ rất nhiều,[lúc vào nhà tắm thì sao?], [trước khi ngủ để kính ở đâu?]. Và tò mò nhất là [Thế giới qua lớp kính ấy trông ra sao?].
Chính vì không bao giờ được đeo kính có độ nên anh không thể nào tưởng tượng ra được thế giờ đằng sau lớp kính ấy tuyệt vời tới mức nào. Vậy nên cậu bạn đó y như Nagumo bây giờ, gỡ kính xuống đặt vào tay anh với vẻ mặt đắc ý, nói [xem đi].
“Sao?”
Lớp kính không mỏng nhưng vì có độ thấy gì cũng mờ tịt. Gỡ kính xuống nhìn gương mặt không đeo kính của Nagumo, lúc không đeo kính sao có thể đẹp trai hơn vậy? Đường nét trên gương mặt Nagumo rất sắc nét trái ngược hoàn toàn với anh. Rõ ràng bình thường đã thấy Yukihara đẹp trai lắm rồi, giờ thêm Nagumo nữa, đúng là mỗi người một hương vị riêng biệt. Mà nhìn giờ trông cậu ta ngoan hiền đấy, không biết đằng sau ra sao.
“…..có hơi choáng”
“Haha, đương nhiên rồi. Lần nào đi đo lại tôi cũng lên độ mà”
“Cậu không dùng kính áp tròng?”
“Khô mắt lắm. Nào cần sẽ đeo, nhưng nói thật không thích đeo lắm. Lần nào đeo cũng phải nhỏ thuốc nhỏ mắt liên tục, không là khô rát đỏ cả mắt. Nhưng mà mắt yếu cũng có cái lợi, thấy được nhiều cái vui lắm”
“Vui sao?”
“Vầy nè, khoảng cách bị rút ngắn”
Hương nước hoa thoang thoảng qua đầu mũi, bờ môi bị chạm nhẹ bằng đầu ngón tay.
Bụng ngón tay di từ trái qua phải hết sức mập mờ.
“A…sao..”
“Vụn bánh mì”
Cứng họng, không biết phải nói sao với vẻ mặt “có chuyện gì sao” của Nagumo. Nhiệt độ đầu ngón tay mang lại vẫn còn đọng trên môi.
Sao vậy. Làm vậy có ý gì. Đừng có mà nói vụn bánh mì. Chén dĩa cửa hàng rửa sạch bóng từ lâu lắm rồi, ở đâu ra mà vụn với chả bánh mì.
Nhưng mà muốn sờ môi người khác thì hình như ai cũng xạo quần với lý do này thì phải.
Nếu là anh thì…..?
—Muốn sờ thì sờ thôi. Chắc vậy.
Ài, sao tự dưng lại nghĩ tới chuyện này. Mà nữa, bộ hết chuyện hay sao mà đi sờ mói người khác. Đang khi Kaito rầu rĩ, Nagumo lại như không có chuyện gì tiếp tục xem điện thoại rồi “a” một tiếng.
“Xui rồi. Tí nữa có mưa lớn”
“Vậy…vậy à. Vậy thì…”
Trước khi Kaito kịp nói câu “giải tán?”, Nagumo đã nhanh nhảu nói như đúng rồi.
“Tới nhà tôi không?”
“….nhà cậu?”
“Từ ga Shinbashi đi thẳng là tới. Ghé chơi xíu, tiện trú mưa luôn”
“Nhưng mà, tôi với cậu……”
Mới quen biết thôi. Dù có vô tư thế nào đi chăng nữa, thường làm gì có mấy ai không thân quen lại tới nhà nhau sau buổi gặp đầu tiên. Như vậy quá bất lịch sự.
“Anh ngại à? Không sao đâu, tôi siêng dọn phòng lắm nên không có gì phải để ý đâu. Tới chơi game trong lúc chờ mưa tạnh cũng được mà…”
“Cậu hay rủ bạn bè tới nhà?”
“Không”
Cậu ta trả lời ngay lập tức, không chút bối rối. Đã không rồi…..sao lại rủ anh?
Giờ anh muốn từ chối cũng khó.
Nói thật, nãy giờ trò chuyện với cậu ta rất vui, giờ về mà về luôn có hơi tụt hứng. Tới nhà Nagumo à, không biết trai đẹp sống một mình trong căn phòng thế nào đây? Có chút muốn tới.
Tò mò, cái tật tò mò tới chết cũng không bỏ.
—Hừm, sống gần đây à. Con trai với nhau, chắc không có vấn đề gì đâu nhờ.
“Anh tới chứ?”
Gương mặt đối diện cười tươi mong chờ, Kaito nghĩ nghĩ rồi khẽ gật đầu.
“Tới”