Xong! Bị Simp Chúa Để Ý Rồi - Chương 9
Khu chung cư nằm ở phố Kanda cách ba trạm dừng theo tuyến JR Shinbashi.
Tòa nhà màu xám đen với thiết kế độc đáo đầy ấn tượng, nổi bật giữa những tòa nhà văn phòng cũ, rất phù hợp với hình tượng bảnh bao ngầu lòi của Nagumo.
Cứ ngỡ nội thất bên trong như bao căn hộ thông thường khác, ai mà ngờ vào rồi mới thấy không gian bên trong rộng rãi bất ngờ.
Rèm cửa màu be treo trên cửa sổ, thảm trắng nhạt trải dưới sàn nhà. Bộ ghế sofa nâu sẫm đặt ở giữa phòng cùng chiếc TV LCD lớn được kết nối với đủ loại máy chơi game. Phòng khách mở rộng cạnh gian bếp nhỏ, sau cửa trượt có lẽ là phòng ngủ.
“Anh ngồi đi. Muốn uống gì không? Có trà lúa mạch, bia với soda gừng”
“Soda gừng”
Kaito ngồi xuống một bên ghế sofa, đưa mắt nhìn quanh.
“Phòng cậu đẹp thật đấy”
“Anh sống một mình mà đúng chứ?”
“Ừ, nhưng mà phòng tôi chán lắm. Không được như cậu, đồ đạc bày trí này nọ chẳng đâu vào đâu”
Anh khuyết tật khiếu thẩm mỹ bẩm sinh, mấy thứ phối màu này nọ anh chịu. Nhìn phòng Nagumo mới thấy mắt anh tệ thế nào. Rõ ràng nhiều đồ có họa tiết khác nhau nhưng đặt chung một chỗ không thấy rối loạn, mà ngược lại còn cảm thấy tụi nó nên đặt chung như thế.
“Vậy lần sau phải tới nhà anh Kaito xem sao mới được. Bày trí trong phòng à, cũng không khó lắm đâu”
“Vậy làm sao?”
“Để coi, trước tiên anh cần phải chọn được màu chủ đạo, cứ màu bản thân thích là được, sau đó dựa vào gam màu đó chọn mấy các màu tương tự bằng bảng màu. Anh lên mạng tra thử đi, nhiều bảng màu lắm. Lúc đó anh chỉ cần đồ dùng theo bảng màu là được, không thì ảnh cứ thử trước trên điện thoại theo bảng phối màu. Ví dụ như khi chọn ga giường, anh chọn màu đỏ chủ đạo thì vỏ gối lấy màu cam theo tông màu gần đỏ. Thường chỉ có tông lạnh và nóng, anh cứ lấy đó làm tham khảo”
“Thì ra là vậy……đúng là không khó thật”
“Đúng không? Nếu muốn tinh tế hơn thì dán tường gỗ sồi, giường ngủ theo tông nâu sẫm, mấy món đồ vật kích thước nhỏ cứ chọn xám hoặc xanh dương sẽ đem lại cảm giác trưởng thành hơn. Cũng có thể treo tranh lên tường hay đặt thêm vài chậu hoa. Tôi chuyên gia để hoa héo chết nên bỏ vụ này lâu rồi”
Chính là căn phòng này. Mỗi chiếc gối trên ghế sofa đều có vỏ gối màu xanh dương in hoạ tiết hình học.
“Chỗ này vẫn còn cây đấy thôi”
“À, cây kim ngân ấy sống dai lắm. Chỉ cần tưới nước với để nơi có ánh nắng là không chết được”
Tay anh mân mê chiếc lá bóng loáng gần ghế sofa, trước mặt có ly nước thủy tinh màu vàng sậm đặt xuống bàn lùn, “mời anh”. Ồ, mùi gừng nồng nặc.
“Soda gừng tôi ít mua ở siêu thị hay cửa hàng tiện lợi lắm, có uống cũng tới mấy quán ruột”
Bọt bong bóng nổi lên từ đáy thân ly. Anh nói một tiếng “cảm ơn” rồi ngậm lấy ống hút màu đỏ.
Hút một hơi, khí cacbonat ngậm tràn khoang miệng, tê tê có chút ngọt, ngon. Nagumo ngồi xuống bên cạnh tiện đặt vào lòng anh một cái tô trắng, đáp lại “ừm”. Nhìn xuống mới thấy là bỏng ngô.
Giao diện quen thuộc trình chiếu trên màn hình tivi lớn, đang phát lại clip mới nhất của Sứa với tiêu đề 「Chọn cái này」.
“Chào buổi tối, lại là Sứa đây. Giờ này mà vẫn chưa hết nóng nhờ. Nóng tới nỗi không muốn đi ra ngoài tí nào, mấy nay tôi ở lì trong phòng mở hết công suất máy lạnh. Hả, đồ ăn ấy à? Ship tới thôi, ngày nào chả vậy. Tiện thật đấy! Không chỉ đồ ăn thôi đâu, giấy vệ sinh, nước tẩy rửa các kiểu, cả bánh kẹo nữa, tôi đặt online hết. Cuộc đời này quá tốt với tôi mà”
Vẫn một phong cách lải nhải liên miên, trong phút chốc anh chợt nhớ tới「Bí mật quả táo」, mặt mày tái mét ngay lập tức, liếc Nagumo ngồi bên cạnh, Kaito rầu rĩ thở dài một hơi giả vẻ như không có gì. Nagumo không biết gì cả. Chẳng có ai ngoài anh và Mây biết vụ này. Tới giờ đoạn clip đó vẫn chưa có ai phát hiện.
Được rồi, nín! Không nên lôi thêm người vô tội vào vũng đục này. Nhưng mà Nagumo giống Sứa thật đấy.
“Tôi nói lời này có hơi quá đáng nhưng mà tên này không ổn đâu. Sứa ấy”
Nagumo vừa cười nói vừa vươn ngón tay dài ra, lấy bỏng ngô trong cái tô trắng Kaito đang ôm. Kaito thấy vậy cũng bốc một miếng bỏ vào miệng “ư…” một tiếng rồi trợn mắt quay sang nhìn Nagumo.
“Nóng…cái này. Cậu mới làm?”
“Tiện tay thôi. Anh có thể thử làm bằng lò vi sóng”
“Đỉnh vậy! Nagumo biết nhiều thứ thật đấy. Tôi mỗi ngày sống với làm việc thôi đã oải rồi”
Bơ nung nóng tan chảy bao bọc lấy bỏng ngô khiến hương vị bùng nổ, tay anh bốc lia lịa. Hương vị nhà làm có khác.
“Việc à, bộ phận kinh doanh đúng chứ? Tệ lắm à?”
“Đừng nhắc tới…”
Vừa xem clip của Sứa, vừa ăn bỏng ngô trong nhà trai đẹp mới quen. Hình như có gì đó sai sai, là lạ….và hơi rén.
Để có thể làm công việc liên quan đến quá trình cho ra một bộ sách hoàn chỉnh, anh đã học đến điên cuồng, bỏ qua bố mẹ lúc nào cũng ồn ào muốn anh tiếp quản gia đình mà chạy thẳng một mạch đến trường đại học ở Tokyo, sau khi tốt nghiệp một đường thẳng tiến vào công ty xuất bản, nhưng trong khi đang cố gắng tích lũy từng chút một thì phòng biên tập bị giải thể. Thật ra lúc đó anh đã nghĩ tới việc đi ăn máng khác, nhưng ngay lúc đó Yukihara đã tới tìm anh, “Thông báo cũng có rồi, không ấy tới chỗ tôi đi”, thế nên anh di dời qua đó.
“Ừm…mọi thứ khác lắm. Để tăng doanh thu tôi phải chạy tới chạy lui các nhà sách, làm đủ mọi cách để có thể bán thêm một cuốn, nhưng mà chẳng đâu vào đâu. Thật có lỗi với các tác giả tôi đang phụ trách, họ đã dành bao tâm huyết để viết ra vậy mà….Haiz, nếu là người khác có lẽ tốt hơn tôi”
“À bán mình cho tư bản có khác. Anh không thích việc này, kinh doanh ấy?”
“…..không biết nữa. Chưa từng nghĩ tới chuyện này”
“Vậy anh nghĩ nguyên nhân là do đâu?”
“Do tôi không giỏi giao tiếp, nhất là giao tiếp trong kinh doanh. Ngày nào tôi cũng cố gắng cải thiện nhưng mà miệng lưỡi không tốt lắm”
“À……”
Rộp rộp rộp….trong phòng chỉ còn lại tiếng Nagumo nhai bỏng. Kaito muốn cười cũng cười không nổi, im lặng suy nghĩ.
Tiếng nhai bỏng vẫn tiếp tục, Kaito im lặng chờ đợi.
Hạt bắp khô cứng nếu biết cách chế biến vẫn thành món thơm ngon mà nhỉ.
“Tôi không nghĩ người miệng mồm lưu loát doanh thu cao hơn đâu. Nói cho lắm mà người nghe không muốn mua cũng vậy, phải nói sao cho người nghe muốn mua ấy”
“….Vậy à. Nhưng, giả dụ là Sứa đi, nếu cậu ta nói chuyện cục cằn sẽ có người nghe chứ? Đúng là cậu ta chơi game rất giỏi nhưng nói chuyện như đấm vào tai, cậu xem không?”
“Anh thì sao?”
Câu hỏi nối tiếp câu hỏi, vậy mà câu trả lời của anh là “xem”.
“Có là trò nào đi chăng nữa nếu xem thấy vui, dù cậu ta có chửi bậy, tôi vẫn xem”
“Là streamer, kỹ năng tối thiểu là giao tiếp. Nói chuyện ngu quá cũng không được, à công việc của anh Kaito thường phải giao tiếp trực tiếp đúng chứ?”
“Ừm, kiểu vậy. Bình thường lúc nào cũng vậy……a, xin lỗi, tự dưng nói tới chuyện này….”
“Không sao, anh cứ nói thoải mái.”
Nagumo đột nhiên dùng đầu ngón tay chọc vào trán anh.
Khùng thật, tự dưng đi nói chuyện này với cậu ta, bình thường anh chả dám nói với ai, kể cả có say đi chăng nữa cũng không hé răng một lời. Hơi ấm mới chạm vào vẫn còn đọng lại trên trán.
Nói mới nhớ, lâu lắm lắm anh không có lấy một người bạn để kể lể. Đi làm chỉ có đồng nghiệp, có thân thế nào thì vẫn là đồng nghiệp, nhiều lúc muốn thành bạn nhưng lại không biết làm sao để thân thiết hơn. Mọi người kết bạn thế nào vậy nhỉ, đầu tiên nên làm sao. Hồi còn đi học, sống trong môi trường khép kín, quay đi ngoảnh lại chỉ có từng đó, gặp mặt nói chuyện riết thành bạn. Hình như người cùng giỡn tới điên với anh là bạn học cấp hai. Lên cấp ba, anh học trường cấp tỉnh, ngày nào cũng chỉ có học với học, chẳng giao lưu với ai.
Trường cấp ba Kaito theo học nằm trong trung tâm thị trấn, cách nhà hai giờ ngồi xe buýt với tàu điện. Đi thì cắm đầu vào sách, về đóng cọc trong nhà sách tới tối mới về. Bố mẹ anh nghiêm khắc nhưng chưa bao giờ để anh thiếu thốn, anh muốn mua sách nào cũng đều mua cho. Chính vì vậy mà anh càng muốn vào làm trong công ty xuất bản.
“Nagumo là dân tokyo đúng chứ?”
“Ừ, tôi sinh ra ở quận Nakano, học tập ở Nakano. Và giờ sống ở Kanda. Anh Kaito thì sao?”
“Một vùng quê ở Kyushu. Cũng không sâu xa lắm, vẫn có máy game với mạng internet. Hồi cấp ba ngày nào đi học về cũng ghé nhà sách một lúc lâu mới về”
“Ê giống tôi vậy. Mấy tên nghiện game như chúng ta, nhà sách với thư viện chính là thiên đường”
“Ừm, thường chỉ ở đó mới có máy chơi game xếp dài. Với chưa được như bây giờ thanh toán online nên có muốn chơi thì chỉ có thể ra mua dĩa về chơi, mà hồi đó làm dư dả như bây giờ, tháng nhịn ăn lắm mới mua được mấy dĩa game cũ. Tôi chưa từng tới sân golf bao giờ nhưng mà tám mươi điểm lấy dễ dàng”
Nghe anh nói, Nagumo gật gù hiểu hiểu, vai cả hai vô tình chạm nhẹ vào nhau. Mới hôm nào tình cờ gặp nhau trên phố, vậy mà giờ phút này đã ngồi cạnh nhau tám nhảm như đã thân quen từ lâu. Nghĩ chắc Nagumo cùng chung suy nghĩ với mình, khoé môi anh dần cong lên.
“Để nói cho mà nghe. Tôi có hơi lười ra đường thật đấy, nhưng mà tôi số hai không ai số một với tôi trên bảng xếp hạng mấy trò tennis đâu. Nằm trong top ba rank thế giới đó”
“À, vậy sao. Đánh đôi, chưa biết thua là gì ngồi đây nè”
“Thật? Vậy tới chiến”
“Chiến thì chiến!”
Máu lên não anh hăng hái vén tay áo lên lao vào. Chiến với Nagaumo được lúc, mới đầu còn mỉm cười lịch sự lát sau bộc lộ bản chất.
Đấu trực tiếp theo chế độ đánh đôi, không cú nào không có bẫy gài đối phương, mới đầu còn ngồi yên trên ghế, giờ thiếu điều muốn nhảy dựng lên kêu gào.
“Ây ây, gì mà quỳ lạy rồi. Top ba rank thế giới mà”
“Nè, anh Kaito, cú rồi là sao, có ai chơi dứt điểm trên không như vậy không hả?”
“Kỹ năng đấy!”
“Ồ? Rồi, trận này tôi nhường anh, ván sau khóc đi nha!”
Buồn tủi xách vali đi du lịch. Ván sau anh khóc thật, Nagumo mạt sát anh không thương tiếc, nhưng anh mà chịu thua sao, không, phải chống trả tới cùng. Đã lên sân thì chẳng anh em bạn bè gì hết, đã chơi phải chơi tới cùng.
Tình hình vẫn đang ở thế hoà, hai hai. Nagumo chơi tới phê người quay qua mắt sáng nhìn anh.
“Ván quyết định. Cược không?”
“Chơi chứ. Mà cược gì? Thua, khao cơm chầu sau à?”
“Hay! Tuyệt! Vậy là vẫn được đi chơi với anh tiếp, tuyệt cú mèo luôn”
Tay trái cầm tay cầm điều khiển, tay phải đỡ gọng kính, Nagumo mặt mày phơn phởn nhe răng ra cười với anh, tim rớt mất một nhịp.
—Mới rồi…?
Lỡ miệng, chắc chắn là lỡ miệng, không chứ sao còn có “chầu sau”. Nhưng không nghĩ tới Nagumo lại vui vẻ đồng ý như vậy.
“À, đúng rồi anh Kaito, phòng kinh doanh vậy, anh ôm việc gì?”
Dường như nhận thấy bầu không khí quay lại phút giây ngượng ngùng ban đầu, Nagumo làm như không có chuyện gì, chuyển hướng câu chuyện. Thấy vậy, Kaito cũng vui vẻ xuôi theo.
“Sắp tới có kế hoạch tổ chức Lễ hội Mùa Thu Đọc Sách ở một số nhà sách lớn, giờ đang trong giai đoạn chuẩn bị. Xui cho tôi ôm mảnh triết học, thứ mà ai thấy cũng đau đầu”
“Nào diễn ra vậy?”
“Tuần sau bắt đầu thực hiện. Sang đầu tháng mười bắt đầu chạy chương trình”
“Sách triết học à, Lễ hội Mùa Thu Đọc Sách. Nghe oải thiệt, thể loại này kén người đọc kinh. Tôi nhiều lúc cũng muốn đọc thử nhưng mà nhìn cuốn nào cũng oải, không biết nên thử cuốn nào thì nhẹ nhàng. Kiểu như nhắc tới “ê Aristotle được đấy!”, thì y như rằng có đứa kiểu “não mày chập mạch à!?””.
“À, hiểu. Mấy bộ kinh điển mà được phục chế lại chỉnh chu hơn thì đâu có như vậy”
Nghe Nagumo nhái giọng khịa mấy câu, Kaito không nhịn cười được mà tán thành.
Mồm miệng Nagumo biết cách kéo người nghe ghê. Đúng là cho cậu ta đứng quầy thanh toán khác gì cá thả về biển.
“Vậy trước giờ sách triết học tác giả trong nước chạy quảng cáo như thế nào? Tốt nhất nên đi hỏi mấy người có kinh nghiệm trước, mà sách này đậm tri thức quá, thà nội dung bám sát cuộc sống bây giờ ít ra còn dễ đưa tới gần người đọc hơn”
“Văn học thế giới cũng vậy thôi. Nội dung mà của ba bốn chục năm về trước đặt ở xã hội bây giờ khó nói lắm, dù sao mức sống cách suy nghĩ quá khác biệt”
“Nhưng mà không phải vì vậy mới càng phải cần bổ sung thêm kiến thức sao”
“Ờ ha, không sai được”
Đã lâu rồi không có người cùng chung quan điểm chuyện trò thế này, gặp trúng đài nói đã gì đâu.
Trời tối dần, cả hai cùng chìm vào trong thú vui bản thân. Bình thường có là Yukihara đi chăng nữa anh cũng không túm lại ngồi tâm sự thế này đâu, chỉ là Nagumo dù mới quen biết không bao lâu nhưng mà quá hợp rơ với anh, thật là, sao lại biết nhau muộn thế này.
“Nagumo, cậu nói cậu thích đọc sách đúng chứ?”
“Ừm thích mà”
Nagumo vui vẻ trả lời, tim anh điên đảo.
Đôi mắt giống với Sứa rồi còn cùng chung sở thích, hình như anh bị Nagumo túm cổ rồi.
“Làm trong công ty xuất bản, chắc số lượng sách anh Kaito đã đọc qua khủng bố lắm nhỉ, đấy chỉ nói đọc thôi. Vì xe bán đậu gần phố Jimbocho nên tôi hay ghé vô nhà sách ở khu đó lắm”
“Gần đây cậu đọc cuốn nào vậy?”
“Tiểu thuyết trinh thám của tác giả nước ngoài, tác phẩm đầu tay. Dạo này đang nổi như cồn trên SNS đó. Cuốn sách đưa ra nghi vấn giới trẻ ngày nay có phải đang dành qua nhiều thời gian cho việc lướt mạng nên mới không còn hứng thú tới việc đọc sách. Nội dung viết rất chắc tay”
“À, cuốn đó tôi đọc rồi. Đọc cuốn đó nhột gì đâu. Nhưng mà cũng chính vì câu “cảm giác muốn đọc sách” mà đưa tôi tới với cuốn sách đó”
“Vì là tiểu thuyết nên không ít người bĩu môi “ôi giời sách truyện thôi mà” nhờ”
“Vậy sách triết học cần “cảm giác muốn đọc” là gì đây….? Lý do mọi người không thích đọc sách tôi biết đôi chút. Là do độ khó quá cao với người đọc, nội dung đòi học tư duy suy luận, kiến thức cao này nọ, nội dung có hay tới đâu thì cũng phải làm sao cho người đọc hiểu được nội dung”
Là người đi bán sách triết học, ai cũng biết rõ mức độ cạnh tranh khốc liệt tới mức nào, bây giờ ai cũng thích nào mấy cuốn sách có nội dung giải trí cao, người đọc mấy cuốn sách có chiều sâu đã không còn mấy.
“Giờ chỉ cần nội dung vui vui là được. Thêm tí kỳ bí, bỏ vài yếu tố tình cảm, cài cắm vài tình tiết gây ức chế xong roẹt cái giải quyết hết, kết truyện. Motip chung rồi. Đọc vui thôi chứ ngoài đời nào dễ dàng như trong truyện”
“Có mấy ai sống mà drama tới như thác đổ đâu, có mà thật thì sống được chắc”
“Chẳng qua là ngày nào cũng sống rồi đi làm đi học, chán quá nên tìm vui thôi. Mà công nhận nước ta yên bình thật, tối đến cứ đắp chăn mà ngủ không lo chiến tranh. Người có tiền thì cứ lấy tiền ra tiêu khiển cuộc sống, người phấn đấu vì cuộc sống tới một lúc nào đó rồi cũng tự hỏi bản thân phấn đấu như vậy để làm gì”
Nagumo vừa xoay tay cầm vừa nhiều lời, thêm cặp kính trên sống mũi cao thẳng trông cậu ta cứ như cao nhân trên núi nắm rõ sự đời.
“Descartes* từng nói “ tôi tư duy, nên tôi tồn tại”, đúng chứ? Câu đó có nghĩa gì, tôi từng suy nghĩ rất lâu, cho đến khi tìm ra câu trả ở chính bản thân mình, cuộc sống của tôi trở nên tràn đầy màu sắc hơn. Triết học, nếu để ý kỹ sẽ thấy có rất nhiều điều bổ ích nếu được áp dụng vào cuộc sống”
*Một triết gia, nhà khoa học, nhà toán học người Pháp, được một số người xem là cha đẻ của triết học hiện đại.
“Bổ ích à…..nói hay đấy”
“Chứ không à, anh thử nghĩ coi, nếu biết danh nhân trên sử sách cũng lo nghĩ như ta không phải áp lực tâm lý nhẹ đi rất nhiều à? Triết học chỉ là nơi đưa ra vấn đề nan giải trong cuộc sống, nên chắc chắn sẽ có nhiều điều chúng ta thường vô tình bắt gặp mà không biết cách tháo gỡ. Không phải Aristoteles* Hy Lạp cổ đại khi đã hiểu rõ về cái đẹp cũng như khó khăn khi sống như một con người mới mở ra đường lối triết học sao. Thế nên mới nói, nghĩ bọn họ cũng như mình cái tự nhiên thấy mọi chuyện cũng không quá rắc rối”
* một nhà triết học và bác học người Hy Lạp cổ điển
Lời nói của Nagumo như mở mang đầu óc đặc kịt của anh.
Gần đây anh luôn mắc kẹt trong mớ bóng tối lo âu khi không biết việc phải làm nên thực hiện ra sao, nên triển khai thế nào, làm sao để có một báo cáo hoàn mỹ.
Giờ nghe lời nói của Nagumo đứng trên quan điểm người đọc mới thấy từ khi bước chân vào Anh Minh Xã, anh đã không còn là người đọc mà là người đi bán sách kiếm doanh thu.
“Khi còn viết sách ở phòng biên tập, tôi đã nghĩ tới chuyện này rất nhiều. Bây giờ không hiểu sao lại luôn lo lắng….tác phẩm tôi viết ra mọi người còn đọng lại chút nào không, còn nhớ tới không?”
“Được mà. Dưới góc nhìn của người hướng tới tương lai, những gì chúng ta biết đã là lỗi thời nhưng mà nè, không phải cái gì đã trôi qua cũng là hết thời. Cá còn tươi là ngon nhất….”
“Nhưng cá khô cũng đâu kém”
“Chuẩn luôn”
Cả hai nói người một câu rồi bật cười. Mây đen bên ngoài dần tan đi.
“Tôi muốn lan toả vẻ đẹp tri thức được đúc kết từ các học giả hiện đại như Nietzsche, Sartre và Heidegger*, cả Aristoteles. Giống như Nagumo nói, là triết học hay xã hội học đều là những ý tưởng giúp cho cuộc sống mỗi người trở nên thoải mái dễ dàng hơn, nếu truyền đạt được những điều đó, mọi người có thể sẽ thử cầm lấy và mở ra mà không còn gánh nặng tâm lý như trước đó”
*Martin Heidegger: một triết gia Đức
Friedrich Nietzsche: một nhà triết học người Đức
Jean-Paul Sartre: nhà triết học hiện sinh, nhà soạn kịch, nhà biên kịch, tiểu thuyết gia và là nhà hoạt động chính trị người Pháp
“Anh Kaito để cử một cuốn đi, tôi muốn đọc thử coi sao”
“Đề cử à? Nói nghe dễ đấy”
“Tôi không rành về nội bộ công ty xuất bản, chỉ là ai mà không biết nơi đó toàn tập trung dân mê đọc sách. Lắng nghe ý kiến của họ biết đâu có cái hay thì sao”
“……..Rồi, để tôi nghĩ coi”
“Anh yên tâm, có tôi ủng hộ anh nè, nên đừng quá áp lực. Nào mệt quá cứ gọi cho tôi, tôi đây sẽ tiếp đãi anh tận tình như bây giờ. Uầy tôi như bạn hợp tác ấy nhờ”
“Bạn hợp tác?”
Nagumo mắt lấp lánh ghé sát lại gần Kaito như thể sắp chia sẻ bí mật khủng hoảng nào vậy.
“Nè, ván quyết định, nếu tôi thắng…….tôi hôn anh nha”
“….Hả?”