Xuyên Thành Doll Của Đại Công Tước Xấu Xa - Chương 1
Truyện up vào Thứ 4-6 hằng tuần
“Chết tiệt ! Ông giáo sư đáng ghét đó, cậu thừa hiểu mình đang nói đến chuyện gì mà!”
Là giọng nói của cậu nghiên cứu sinh đã trốn thoát, được hít lấy khí trời tự do sau khi bị nhốt trong phòng thí nghiệm hơn mười ngày.
“Park Yul. Bình tĩnh lại nào!”
“Làm sao mình có thể bình tĩnh được chứ?! Má ơi…Cậu biết tên giáo sư khốn nạn kia đã nói gì không? Hắn ta bảo cả đống tranh đó không cái nào phù hợp hết, thế là bắt mình vẽ lại… Đồ điên, họ nghĩ mình là sinh viên ngành mỹ thuật chắc? Mình có phải là sinh viên ngành mỹ thuật đâu?!”
“Này đồ ngốc, uống từ từ thôi…!”
Yul tức giận vò đầu, sau đó cầm một chai soju trước mặt uống cạn một hơi, chất lỏng không màu nhanh chóng bị Yul uống sạch.
“Mình sẽ uống cho tới chết.”
“Cậu cũng đã kể với tớ chuyện này vào tháng trước rồi.”
“Lúc đó mình uống hơi ít. Lẽ ra mình nên uống nhiều hơn rồi chết quách đi cho xong. Sao bây giờ mình phải chịu dựng uất ức như thế chỉ vì lúc đó không uống cho lẹ rồi chết chứ..?”
Yul than thở rồi lại hối hận, chuyện này cũng không lạ lắm, cứ đến khoảng một lần mỗi tháng, và kèm theo đó cậu ta sẽ ăn vặt trong vô thức.
Cậu đã quyết định trong khi nhai miếng mực khô.
Hôm nay mình sẽ uống tới chết.
Sau hai tiếng, Yul được Changhyun dìu ra khỏi quán rượu. Sau khi giúp Yul từ tầng một quán rượu xuống tầng hai, Changhyun kiệt sức và buông cậu ra. Mặc dù cậu ấy trông nhỏ nhắn và không có nhiều mỡ lắm, nhưng sau khi uống rượu cái bụng nhỏ của cậu ta chứa toàn là rượu và khiến cơ thể bé tẹo đó trở nên nặng nề hơn.
“Sao cậu lại thả ra thế! Trời ơi là trời, đau quá!”
Yul, người mà mông vừa rơi xuống sàn, miệng lẩm bẩm mà không thèm đứng dậy, ý thức của cậu như thể đã bay ra ngoài cửa sổ từ lâu rồi.
“Ôi trời ơi, tôi sắp chết rồi… Mọi người ơi, thằng sinh viên nghèo này cuối cùng cũng sắp chết rồi… Ồ? Này, chúng ta chơi máy gắp thú nhé.”
“Làm sao nhóc khốn nạn này lại tìm được máy gắp thú khi say khướt như vậy chứ?”
Thói quen sau khi uống say của Yul là đi chơi trò chơi gắp thú.
Changhyun thậm chí còn không thể đứng vững nhưng Yul thì tìm thấy những máy gắp thú xung quanh như một bóng ma.
Thứ 6 cuối tuần, cứ sau nửa đêm, khu vực trung tâm thành phố lại vô cùng nhộn nhịp bất chấp sự lây lan của virus corona. Giữa đám đông đeo khẩu trang và trò chuyện ồn ào, Yul và Changhyun cũng trở nên náo loạn vì xô xát.
“Ức, thằng khốn này lại say rồi.”
“Ơ hay, tao đâu có say ! Nhìn này, mình đang đi thẳng. Thẳng tắp nhé, thấy chưa?”
“Đúng rồi, cậu đang đi rất thẳng. Bởi vì cậu đang bò bằng cả hai tay và hai chân đấy.”
Changhyun tặc lưỡi. Park Yul, con sâu ruọu này uống rượu cái là lại thành chó. Cũng có thể bò bằng cả bốn chân và sủa, và khi cậu ta bò bằng cả bốn chân nghĩa là cậu ta muốn ‘chơi trò gắp thú’. Mỗi lần uống rượu là cậu ấy lại lộn xộn như vậy
“Mình vẽ búp bê giỏi quá. Đỉnh vãi…Thật sự luôn... Này, bọn trẻ bây giờ hay nói như vậy, đúng không? Ngôn ngữ của bọn tuổi teen bây giờ… Không theo kịp.”
“Bây giờ người ta không dùng từ đó nữa đâu. Ông già ạ. Im lặng và đứng dậy đi.”
Dù cho cậu ta đang lảm nhảm thì cậu ta đúng là đang say. Mà thực ra, đến mức mà lăn lê bò sàn ở trung tâm thành phố bằng cả tay chân, thì ai nhìn vào cũng biết rằng ‘cậu này say rượu rồi’.
Changhyun cắn lưỡi và nhìn người cậu bạn cũ Yul một cách đáng thương. Không biết khi nào cậu ấy mới trưởng thành đây ngay cả sau khi vừa xuất ngũ.
Thường ngày thì cứ sống như có con ốc nào đang bị lỏng trong não, nhưng cậu ta lại hành động như một con người, nhưng nếu đã uống rượu, là lại trở thành một con chó.
“Ah~ Tôi đã nói là hãy chơi trò gắp thú mà!!!”
“Ôi trời, tớ hiểu rồi! Tớ hiểu rồi. nên đứng dậy đi.”
“Thật chứ?”
“Ừ, thật đấy.”
“Ui chài~! Này, kéo mình lên.”
“Cậu thật là phiền phức.”
“KHÔNG.”
“Không cái gì ?”
“Mình không phải là một quả cà tím. Cà tím không ngon. Mình sẽ là một quả dưa chuột. Mình sẽ là một quả dưa chuột, một quả dưa chuột.”
“… Ha, mình thực sự nên làm gì với tên khốn này đây?”
“Dưa chuột, dưa chuột~”
Changhyun nghiến chặt răng, nuốt xuống tiếng chửi thề trào lên cổ họng. Khi chửi một thằng say rượu, thì chỉ khiến cổ họng của cậu ta thêm đau.
Dù sao đi nữa, Yul, người đang say, cũng lồm cồm đứng dậy với sự giúp đỡ của Changhyun.
Cậu run rẩy như một chú hươu cao cổ mới sinh, Yul loạng choạng đứng vững một chút rồi bước vào cửa hàng máy gắp thú ở ngay trước.
“Này, mình sẽ lấy cái đó. Cái đó.”
“Đủ rồi đấy .”
“Được rồi. Vậy thì mình sẽ lấy nó.”
“Tớ sẽ giết cậu nếu ngày mai cậu nhắn tin cho tớ nói rằng cậu đang nằm cạnh một con búp bê mà cậu chưa từng thấy trước đây.”
“Được rồi, được rồi. Tin mình đi.”
Không biết nên tin vào điều gì, mặt Yul đỏ bừng rồi tự đấm vào ngực mình, rồi phát ra tiếng kêu thảm thiết, ‘Đau quá… ‘.
Changhyun nhìn cậu ta và tự hỏi kiếp trước hắn đã làm gì mà lại phải kết bạn với một kẻ điên như vậy.
“Á… Tại sao lại không gắp được ?”
Trong khi đó, Yul nhanh chóng tiêu hết tờ một ngàn won trong tay. Nhờ chiếc khẩu trang che hơn nửa khuôn mặt, chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt ở trên, nhưng vẻ mặt buồn bã của cậu dường như hiện rõ mồn một.
Yul có khuôn mặt trông giống như một chú cún con mắc mưa. Changhyun thầm nhủ rằng không nên bị đánh lừa bởi khuôn mặt đáng thương đó, nhưng như thường lệ, hắn lại lấy ra một vài tờ tiền ngàn won từ trong ví.
“Kiếp sau, tớ sẽ cầu nguyện cho cậu thành một con búp bê. Để cậu nếm thử nỗi đau khi bị gắp ra.”
“Hehehe, cảm ơn cậu. Mình sẽ cố gắp và tặng cậu .”
Mặc cho lời nguyền rủa của Changhyun, Yul vẫn cười và lấy số tiền Changhyun đưa cậu ta và nhét nó vào máy gắp thú.
Ánh mắt của Yul hướng về mục tiêu vừa say xỉn vừa lơ đãng. Chẳng hề sắc bén, hướng đến con búp bê hình người với tóc màu hồng.
Có vẻ đã có nhiều người thử rồi, con búp bê nằm nghiêng ở một vị trí dễ gắp . Cái đầu tròn to màu hồng quyến rũ như thể đang nói rằng: ‘Chọn tôi đi’. Vì thế, Yul ngoan cố nhắm vào con búp bê sau nhiều lần thất bại.
“Ồ, ồ, ồ! Ôi, tiếc quá!”
Con búp bê bị máy gắp kéo đến lối ra, rồi ngã ngay trước lối ra mà không gặp trở ngại gì. Yul tức tối, cậu giơ nắm đấm lên không trung trong cơn tức giận.
“Này, không có cách nào lấy nó được đâu. Đi thôi.”
“Không, không. Vẫn còn cơ hội nữa!”
Bất chấp lời thúc giục của Changhyun, Yul vẫn vẫy tờ 1.000 won còn lại.
Yul kiên quyết thốt lên, ‘Lần này chắc chắn mình sẽ thành công!” rồi nhét thêm một ngàn won vào máy. Tất nhiên, với đôi mắt cậu lờ đờ và khuôn mặt đỏ gay, nên nhìn cậu chẳng đáng tin chút nào.
“Xin cậu xin cậu đó, Pinkie à. Về nhà nào. Về với tui đi mà?”
Yul điều khiển máy gắp thú, gọi con búp bê bằng một cái tên vô cùng đơn giản.
“Lần này chắc chắn được, có linh cảm rồi. Chính là lúc này.”
Người ta vẫn nói rằng, điều đáng sợ nhất là khi một người điên lẩm bẩm một mình, và khi thấy Yul lảm nhảm, Changhyun cảm thấy khinh thường mà lùi lại vài bước.
Đúng lúc đó, Yul nhấn nút hạ càng gắp, cái móc đã lơ lửng nãy giờ, cuối cùng đã với tới Pinkie.
“Ồ, được rồi, được rồi!”
Pinkie, thứ đã quyến rũ Yul từ nãy giờ, cuối cùng đã được gắp lên. Nhìn thấy nó rơi xuống lối ra, Yul nhảy cẫng lên vì vui sướng. Để đề phòng ai đó giật mất, cậu vội vã thò tay vào khe nơi con búp bê rơi xuống, lấy ra Pinkie và ôm chặt trong lòng .
“Mình đúng là vị thần máy gắp thú mà .”
“Này, cậu vừa tốn hết 7.000 won đấy.”
“Suỵt. Đừng nói gì hết.”
Yul trừng mắt cắt ngang lời nói của Changhyun. Nhưng với đôi mắt nai của cậu, sự đe dọa hoàn toàn bằng không.
“Pinkie, pinkie. Mình sẽ chăm sóc cậu thật tốt.”
“Cậu điên thật rồi …”
Bất chấp lời trách móc của Chanhyun, Yul chỉ cười.
“Các quý ông có thấy không? Đây là… Quoa!”
Yul, người đang hạnh phúc giơ con búp bê màu hồng lên trần nhà như một vị tướng đã giành được chiến lợi phẩm quý giá trên chiến trường, đột nhiên mất thăng bằng và ngã ngửa ra phía sau.
Với cái đầu choáng hơi men, chẳng trách cơ thể cậu không thể tự chủ được. Thế là không chút kháng cự nào, cậu ta đập cái đầu tròn của mình xuống sàn cứng một cú rõ đau.
“Này!, Park Yul! Park Yul, cậu ổn không? Mở mắt đi !”
Tiếng gọi của Changhyun dần trở nên xa vời. Yul không chống lại được mí mắt đang dần sụp xuống, rồi cứ thế, cậu từ từ nhắm mắt lại.
“… Ưm...”
Cơn đau đầu đến với cậu trước cả khi cậu kịp mở mắt. Chắc chắn là hôm qua cậu nốc rượu điên cuồng. Mặc dù không hay uống nhiều như vậy, nhưng cái thói quen mỗi tháng một lần này luôn kết thúc bằng cơn đau đầu khủng khiếp và sự hối hận.
Điên thật … mình lại uống say mèm nữa rồi
Tháng nào cũng vậy, Yul luôn tỉnh dậy với nỗi niềm hối hận sâu sắc, vừa rủa bản thân vừa nhớ lại cảnh bản thân đã uống rượu như điên.
“Ư ư… Mà khoan, cậu là ai thế? Cậu là người bạn nhỏ mà tôi đã gắp hôm qua à?”
Thứ đầu tiên mà cậu nhìn thấy là một con búp bê mà cậu chưa từng thấy trước đây. Đó là một con búp bê hình người nhỏ với mái tóc màu hồng và mắt xanh sáng lấp lánh như được đính những ngôi sao.
Vì mỗi lần say, cậu thường thích chơi máy gắp thú, cậu mỉm cười tinh nghịch nghĩ rằng chắc là hôm qua lại chơi quá chén rồi, nhưng hình như có gì đó sai sai.
“Chờ một chút … T-tại sao lại có nhiều như vậy?”
Hàng chục con búp bê giống hệt đang ngồi cạnh nhau. Ngoài ra, vì bị búp bê làm phân tâm, cậu không nhận ra ngay, nhưng khi cậu nhìn lại kỹ hơn, cái kệ mà con búp bê được đặt khác loại với kệ trong phòng của cậu . Hoặc nói đúng hơn, nơi này không phải là phòng của cậu . Yul nhanh chóng dụi mắt bằng cả hai tay, tự hỏi liệu cậu có đang hoa mắt.
Yul nhìn xuống tay mình rồi hét lên vì sốc.
“… Quắc the phắc? Cái quái gì đây?!”
Thay vì mười ngón tay như bình thường, thì lại có hai cục bông nhỏ màu mơ.