Xuyên Thành Omega Duy Nhất Trong Tiểu Thuyết Bi Kịch - Chương 2
- Home
- Xuyên Thành Omega Duy Nhất Trong Tiểu Thuyết Bi Kịch
- Chương 2 - Anh trai nữ phụ phản diện
Truyện được up vào thứ 7-CN hằng tuần
Không phải kiểu tóc ngắn cắt đại cho nhìn giống một Omega yếu đuối, mà là một kiểu tóc chỉn chu, gọn gàng, phủ nhẹ lên trán.
Một gương mặt nghiêm túc, nhìn thôi cũng biết là người chưa từng trải qua nhiều khổ cực.
Vết chai không phải do lao động nặng nhọc mà là do cầm bút lâu ngày, chỉ có ở đầu ngón tay.
Một gương mặt rõ ràng mang cuộc sống hoàn toàn trái ngược với mình.
“Là Omega mà tại sao mặt mũi lại dữ tợn thế?”
“Nếu ngày trước có người từng chê là trông dữ dằn, thì giờ đây, từ ‘dịu dàng, ưa nhìn’ mới thực sự hợp với gương mặt này.” Cao gần 1m80, thân hình săn chắc đủ để không bị coi là mảnh mai.
“Dù sao thì đây cũng không phải khuôn mặt thật của mình.”
Khi tôi ngẩn người nhìn vào khuôn mặt phản chiếu trên cửa kính, người được coi là mẹ của tôi, đang ngồi ghế phụ, dịu dàng lên tiếng.
“Bác sĩ nói nếu đến nơi quen thuộc, thì có thể nhớ lại nhanh hơn đấy con.”
“…Vâng.”
“Không nhớ cũng không sao, đừng quá lo lắng.”
“Con hiểu rồi ạ.”
“Người cứu con không muốn để lại liên lạc, nên mẹ chỉ đưa số nhà mình và mời dùng 1 bữa cơm thôi.”
“Cảm ơn mẹ.”
Nghe giọng tôi khô khốc đáp lại bà mẹ khẽ cười chua xót. Nhưng tôi chẳng biết phải nói gì, nên chỉ mím môi lại.
Bác sĩ bảo não không có vấn đề gì, nhưng có thể do stress hay chấn động mạnh nên tạm thời mất trí nhớ. Phải tiếp tục theo dõi thêm.
Tình tiết này này giống motip trên phim lộ liễu đến mức khiến tôi phải bật cười, nhưng khi nhìn đôi mắt đỏ hoe của bố mẹ, tôi chỉ có thể im lặng.
Lúc về đến nhà, tôi bất giác lo lắng.
Chẳng phải đây là nơi quen thuộc, rõ ràng nhất để tôi có thể cảm nhận được rằng mình đang sống trong thân thể của người khác.
“Vào nhà thôi.”
Bố vỗ nhẹ vai tôi rồi dẫn vào nhà.
Không biết là may mắn hay bất hạnh, nhưng tôi chẳng có thời gian để cảm thấy ngượng ngùng.
“…Hử?”
Đinh—!
Ngay khoảnh khắc bước chân vào trong nhà, một dòng chữ kỳ lạ hiện ra trên đầu tôi.
【Bắt đầu đồng bộ hóa.】
【Đang tải dữ liệu… 7%】
【Đang tải dữ liệu… 36%】
【Đang tải dữ liệu… 68%】
【Tải hoàn tất!】
【Đang đồng bộ… 0%】
* * *
Qua vài ngày quan sát, tôi chắc chắn rằng mấy dòng chữ trên đầu chỉ mình tôi mới thấy.
Giờ thì tôi đã chấp nhận được việc mình đang sống trong cơ thể của người khác.
Chuyện kiểu “va chạm rồi hoán đổi linh hồn” tôi cũng từng xem qua vài lần trong phim ảnh.
Nhưng chuyện này lại giống như tôi đã bước vào một thế giới khác…
Ngay khi ý nghĩ này xuất hiện, tôi bật dậy khỏi ghế.
Eom Haena.
Người em gái suýt chết đuối mà tôi đã cứu. Câu chuyện này thật quen thuộc.
“Sao đến giờ mình mới nhận ra sự liên quan nhỉ?”
Do chỉ mải nghĩ về tên và danh tính hiện tại của mình, tôi đã không đào sâu thêm về gia đình này. Và bây giờ mới dần nhận ra.
Tôi không thể ngồi yên trong phòng nữa. Cảm giác giằng xé như có gì đó bắt buộc tôi phải xác nhận ngay lập tức.
Vừa mở cửa bước ra, đúng lúc ấy, Haena cũng đang định vào phòng tôi thì chúng tôi chạm mặt nhau.
“Ớ, anh đi đâu vậy?”
Haena ngạc nhiên, tròn mắt nhìn tôi.
“…Em là Eom Haena hả?”
Tôi hỏi, và cô bé gật đầu mạnh.
“Ừ, là em. Sao vậy? Anh nhớ ra gì rồi hả?”
Gương mặt đầy hy vọng ấy khiến tôi chỉ biết cười nhạt.
Khuôn mặt này rất lạ. Chắc chắn là lần đầu tiên tôi gặp người này.
“Không thể nào…”
Nhưng cái tên thì quen thuộc lắm.
Một câu chuyện quen thuộc.
Một cái tên quen thuộc.
“Trời ạ…”
Làm sao mà không nhận ra được chứ. Đây chính là cái tên tôi từng thấy trong cuốn tiểu thuyết mình đọc trước khi chết.
Eom Haena.
Chẳng phải đó là tên của nhân vật phản diện trong Chiến Tranh Tình Yêu sao?
Thật ra gọi cô ấy là phản diện cũng không đúng, vì cô ấy với nam chính là 2 kẻ có cái tôi rất lớn, gần như là hai kẻ lập dị luôn tranh giành nhau.
“Em này… em có bạn thân không?”
Nếu mà giải thích chuyện này với con bé này thì chắc có lẽ tôi sẽ bị bác sĩ tâm lý cho thêm vài viên thuốc, nên tôi chỉ có thể hỏi một câu mà không có vẻ gì quá kỳ lạ.
Dù câu hỏi nghe cực kỳ vô duyên vì bị lược bớt nhiều ý, nhưng đó là cách tốt nhất lúc này.
Thấy gương mặt ngơ ngác của Haena, tôi bối rối cúi gằm mặt xuống.
“Anh ra đây chỉ để hỏi vậy thôi à?”
“…Ừ.”
Haena im lặng một lát, rồi thở dài như muốn nói “thôi được, anh đang bệnh mà” và trả lời.
“Có chứ.”
“Có hả? Ai vậy? Anh chưa từng gặp sao?”
Tôi kinh ngạc hỏi lại, và Haena làm mặt khó hiểu nhìn tôi.
“Anh bị bệnh nên em chưa gọi cậu ấy tới thôi.”
“À. Nhưng nghỉ hè mà 2 đứa không gặp nhau lần nào thì…”
“Bạn thân thật sự thì chuyện đó vẫn hiểu được mà, ok?”
“…Tên là gì?”
“Woo Yeonseo.”
“…Woo Yeonseo?”
Thịch.
Tôi có cảm giác như tim mình rơi thẳng xuống tận vực sâu. Có vẻ Haena hiểu lầm biểu cảm sững sờ của tôi, nên lấy điện thoại ra.
“Là người thật đấy, muốn em gọi đến cho anh xem hong?”
Tôi vội vàng lắc đầu.
“…Không cần đâu.”
Làm sao lại trùng tên được chứ? Nhưng một linh cảm mơ hồ trong tôi đang ngày càng rõ nét. Đầu óc tôi quay cuồng.
Woo Yeonseo.
Một nhân vật trong Chiến Tranh Tình Yêu.
Không phải nhân vật phụ bình thường.
Mà là nữ chính – một người sinh ra trong gia đình bình thường- nhưng mang vẻ đẹp khiến nam chính là một thiếu gia một tài phiệt lại say đắm ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Bị chia rẽ với người yêu, trải qua vô số biến cố do sự ghen tuông của Eom Haena, nhưng vẫn luôn giữ niềm tin và mong muốn giữ lấy tình bạn gần như vỡ vụn này.
“Em lấy thuốc cho anh nhé? Trông anh không khỏe lắm.”
“Không sao. Anh nghỉ chút là được.”
“Anh cần gì thì nói nha.”
“Ừ, cảm ơn em.”
Tôi đóng cửa lại. Vừa định ngồi lên giường thì ánh mắt tôi vô thức quay về phía gương.
【Đang đồng bộ… 7%】
Dòng chữ trên đầu thay đổi, như muốn nói “suy đoán của mày đúng đấy”.
* * *
Càng nghĩ càng thấy chỉ có thể là như vậy.
Mình đã xuyên vào một thế giới tiểu thuyết, và “đồng bộ hóa” chính là chỉ số cho biết mình đang thích nghi bao nhiêu với thế giới này.
Tôi thử đưa tay lên vẫy vẫy, nhưng không thể chạm vào dòng chữ kia.
Xung quanh cũng không ai có vẻ là nhìn thấy nó.
Dù có để ý thì cũng chẳng thể giải quyết gì, nên tốt nhất là đừng để ý.
Bố mẹ đi làm, em gái đi học, trong nhà chỉ còn mình tôi.
“Ha—!”
Tôi ngã xuống sofa, vươn vai một cái thật dài. Nhờ vậy mà tôi có thể thoải mái nằm ở phòng khách.
“Cái dòng đồng bộ kia đáng ngờ thật, muốn biết nó là gì quá…”
Biết là nếu không tìm ra được thì thôi đừng bận tâm đến nó cứ mặc kệ đi, nhưng có chữ lơ lửng trên đầu thì sao mà không để ý cho được?
Không tài nào đoán được tiêu chí chấm điểm hay căn cứ vào đâu mà tính toán.
Tôi chỉ có thể suy luận:
“Có lẽ là mình phải nhận thức được đây là thế giới trong tiểu thuyết, và gặp những nhân vật trong đó.”
Từ lúc rời bệnh viện về nhà, dòng chữ kia cũng chưa từng xuất hiện.
Nó chỉ hiện ra khi tôi bước vào nhà và nhận ra Eom Haena là nhân vật trong truyện, lúc đó chỉ số mới tăng.
“Nhưng một lần quả thật không đủ để kết luận.”
Cái khiến tôi để tâm nhất là: nếu đồng bộ hoàn tất thì… chuyện gì sẽ xảy ra?
“Không lẽ là mình sẽ hoàn toàn trở thành Eom Heeyul?”
Tức là bản thân tôi trước đây… sẽ biến mất sao?
Ý nghĩ đó khiến tôi có chút bất an, nhưng rồi tôi tự nhủ trấn an bản thân.
Cảm giác bức bối khó chịu thoáng qua trong tôi, có lẽ là vì toàn bộ con người cảm xúc của tôi có thể sẽ hoàn toàn biến mất. Nghĩ lại thì, với tôi, đây cũng không phải lựa chọn quá đáng tiếc
Cuộc sống hiện tại còn tốt hơn nhiều so với những ngày trước kia chỉ biết đi đi về về giữa công ty bắt làm thêm giờ mỗi ngày và căn nhà lạnh lẽo.
Ngoài đời, tôi cũng chẳng có gia đình nào đợi mình trở về.
“Dù sao thì, có trở về cũng chỉ chết mà thôi.”
Nếu theo nguyên tác, thì ngay cả Eom Heeyul, người mà tôi đang nhập vào, cũng đã phải chết rồi mới đúng.
Việc Eom Haena trở nên lệch lạc và khao khát tình cảm một cách ám ảnh cũng bắt nguồn từ cái chết của Eom Heeyul.
Trong nguyên tác, Eom Heeyul đã bị dòng nước cuốn đi và chết khi cố gắng cứu Eom Haena.
“Ngay cả thời điểm chết cũng giống nhau thì…”
Tôi cố nhớ lại cái lần mình tỉnh dậy. Khi đó, bác sĩ có nói rằng tôi suýt chết vì bị dòng nước cuốn đi khi cố gắng cứu em gái.
Thời điểm và lý do cái chết của anh trai Eom Haena trong nguyên tác trùng khớp với tình huống của tôi hiện tại.
Trong truyện gốc, dù đã vài năm trôi qua, Haena vẫn cố an ủi bố mẹ đang u sầu vì mất con: “Con vẫn còn đây mà, chúng ta cùng cố gắng nhé.”
Nhưng rồi bố mẹ lại lỡ lời: “Con đâu phải con ruột của chúng ta.”
Thế là bầu không khí gia đình vốn mong manh hoàn toàn vỡ vụn. Eom Haena bắt đầu sống lạc lõng, trôi dạt ngoài rìa cuộc đời.
‘Cũng chính vì thế cô ấy mới bị cuốn vào đủ chuyện rắc rối, nhưng nam chính đã cứu cô ấy và từ đó cô ấy đem lòng yêu anh ta.’
Tức là… nếu tôi còn sống, cái chuỗi bi kịch đó sẽ không xảy ra.
Ngay từ khi tôi ra sàn sân khấu đã bóp méo nguyên tác thế này rồi à.
[Hắt xì.]
[Anh ơi, anh bệnh hả? Mình đi bệnh viện nha?]
[Chỉ ho một cái thôi mà, đi viện gì chứ.]
[Nếu thấy mệt thì anh nói em nha. Dù là nửa đêm cũng được ạ.]
Cô nàng Eom Haena “điên điên” như trong tiểu thuyết đâu rồi? Trước mắt tôi lúc này chỉ còn lại một cô em gái ngoan ngoãn, lo lắng cuống cuồng vì người anh đã liều mạng cứu mình.
Và không chỉ có vậy.
“Một thế giới không có Alpha và Omega ư…”
Không còn bị phân biệt đối xử chỉ vì là Omega, cũng chẳng cần thấp thỏm lo sợ mỗi khi đến kỳ phát tình nữa.
Giờ thì tôi chỉ cần việc sống hạnh phúc trong vai trò trưởng nam của gia đình họ Eom, nơi đầy ắp sự quan tâm và bình yên mà thôi.
Tít tít tít tít.
Ting-tong.
Chẳng biết định giả làm ninja hay cái gì mà Haena bỗng bật cửa chính ra cái rầm. Nhưng cô bé chỉ hé cửa một chút rồi thò đầu vào nhìn quanh nhà.
“Ơ, về rồi à.”
“Anh ơi!”
“Ừ?”
Chắc vừa tan học là chạy vội về ngay, vì mồ hôi còn làm tóc mái dính bệt cả vào trán.
“Anh không mặc đồ kỳ quặc hay lại lười biếng nằm bẹp lên ghế đó chứ?”
“Anh vừa tắm xong đấy.”
Ánh mắt Haena tia qua nhanh như tia laser, lia một lượt từ đầu tới chân tôi. Rồi có vẻ như thấy không có gì đáng báo động, con bé khẽ gật đầu như đang cho điểm bài kiểm tra.
“May quá. Vào đi.”
“…Em đi với ai thế?”
“Bạn đó. Anh từng hỏi em có bạn không còn gì.”
Câu nói như thể đã ấp ủ trong lòng từ lâu, Haena đáp lại bằng giọng dỗi nhẹ, rồi mở toang cánh cửa với vẻ kiêu kỳ.