Xuyên Thành Omega Duy Nhất Trong Tiểu Thuyết Bi Kịch - Chương 3
- Home
- Xuyên Thành Omega Duy Nhất Trong Tiểu Thuyết Bi Kịch
- Chương 3 - Phương pháp gặp gỡ nam chính
“Nhưng mà tự dưng dẫn người ta đến như vậy à.”
“Có tự dưng đâu? Em nói với ba mẹ từ hôm qua rồi mà.”
“…À.”
“Với lại, là người mà anh cũng biết… à không, từng biết đó.”
“Anh á?”
“Ừ.”
Lý do vì sao cô bé dẫn bạn đến, tôi có thể đoán được ngay. Có lẽ là vì con bé muốn tôi sớm lấy lại ký ức dù chỉ một chút.
Ngay sau đó, phía sau Haena, một cô gái mặc váy liền trắng bằng vải lanh rụt rè bước vào trong.
Gương mặt cô rụt rè ngượng ngùng tiến lại gần, vừa vén nhẹ mái tóc mềm mại sang một bên tai, trông có hơi xa lạ, nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy hình như mình đã biết cô ấy là ai.
“Lâu rồi không gặp, anh.”
“….”
Khuôn mặt ấy cứ như đang viết rõ ràng: Tôi là nhân vật chính đấy.
“Em là Yeon-seo. Jeon Yeon-seo.”
Bạn thanh mai trúc mã của Um Haena.
Khoảnh khắc ấy bỗng có tiếng — ting! — như có âm thanh vui tai vang lên trong đầu.
Tôi lập tức nhìn về phía bóng mình phản chiếu trên khung cửa kính ngoài ban công. Quả nhiên, không ngoài dự đoán. Mức độ đồng bộ hóa tăng vọt chỉ trong tích tắc.
【Đang đồng bộ hóa……. 16%】
Tôi xin rút lại lời nói cái này trông vô dụng vl.
Tôi bảo hai người họ cứ thoải mái chơi với nhau rồi quay về phòng mình, về phòng tôi tựa lưng vào tường. Cảm giác lạnh lẽo của bức tường truyền đến khiến đầu óc tôi có phần tỉnh táo hơn.
“Haa…”
Tôi bắt đầu lờ mờ hiểu ra.
Việc có thể giúp tôi tìm hiểu về thứ gọi là đồng bộ hóa.
Nhưng trước khi tìm hiểu chuyện đó, có một việc khác tôi cần phải giải quyết trước đã.
“Mình nên trả lời sao đây?”
Tôi nhìn vào chiếc điện thoại vừa được trả lại, rơi vào trầm ngâm.
[Điện thoại cũ bị hỏng lúc xảy ra tai nạn. Bố mẹ mua cho con cái mới nên hơi trễ. Còn phải phục hồi dữ liệu nữa…]
Tôi chợt nhớ đến vẻ mặt của bố mẹ lúc đó, pha trộn giữa cảm giác tội lỗi vì chỉ vừa mới trả lại điện thoại, và nỗi bất an rằng việc đưa nó cho tôi khi ký ức vẫn chưa trở lại liệu có khiến tôi thêm bối rối hay không.
[Cảm ơn bố mẹ.]
[…Con không định gặp lại bạn bè sao?]
[Bây giờ thì… chưa ạ.]
[Vậy thì thôi, cứ làm theo điều con thấy thoải mái nhất nhé.]
Ở độ tuổi này, có lẽ bạn bè còn hiểu rõ tôi hơn cả bố mẹ. Cũng chính vì thế nếu mà có thể tránh được, thì tôi càng không muốn gặp lại họ.
Vậy nên, thông báo bật lên đột ngột trên điện thoại khiến tôi thấy có chút khó xử. Thà là những cửa sổ thông báo xuất hiện trên đầu tôi mà người khác không thể thấy còn khiến tôi thấy dễ chịu hơn. Vì đó là thế giới thuộc về riêng mình tôi.
Juwan
Này.
4:12 chiều
Tôi biết một vài thứ trong cuốn tiểu thuyết này, nhưng cũng chỉ là những sự kiện lớn sẽ xảy ra trong tương lai mà thôi.
“Vả lại, mình chỉ là người xuất hiện trong mấy đoạn hồi tưởng trong truyện mà thôi.”
Nói cách khác, kẻ thiếu hiểu biết về bản thân mình nhất, chính là tôi.
Trong lúc tôi còn đang phân vân không biết nên trả lời gì khi nhìn vào khung chat hiện tên “Shin Juwan”, thì điện thoại rung lên. Một tiếng rung dài, khiến tôi nhận ra đó là một cuộc gọi.
Rừ rừ rừ.
Trong lúc tôi còn đang đắn đo suy nghĩ trong lòng, điện thoại rung nhẹ một cái rồi tắt.
Juwan
Thằng này, thấy điện thoại rung là biết bật máy rồi nhé =))
Này này này này này
Sao lại bặt vô âm tín thế hả ku, chẳng nghe thấy mày ư hử gì.
4:13 chiều
Nghe bảo mày bị tai nạn, hiện tại khỏe chưa? Tao qua chơi được chưa?
Bị nặng lắm à? Hay chém gió đấy?
Sắp hết kỳ nghỉ rồi đó, phải chơi bù chứ. Đi net không??
[Ảnh]
4:14 chiều
Tốc độ tin nhắn nhảy lên trong khung chat thật sự rất chóng mặt.
Tôi định mặc kệ đống tin nhắn đó, nhưng cuối cùng vẫn phải trả lời.
4:18 chiều
Tao ổn. Khai giảng rồi gặp sau.
Về chuyện mất trí nhớ, bố mẹ bảo sẽ nói trước với nhà trường trước khi tôi đi học lại.
Juwan
Không nha? Ka ka ka ka
Tao tính tới chơi mà? Nhà mày cách có 5 phút.
4:18 chiều
Cứ tới đi, tao không có ở nhà đâu ㅇㅇ
Juwan
Sao sao? Đi đâu thế hả??
Thật biết ơn nếu mày cho tao đi cùng kaka!
Không trả lời là tao nín thở luôn đấy.
4:30 chiều
Muốn nín thì cứ nín.
Vì với tôi, cậu ta là người xa lạ, nên tôi cũng chẳng thấy liên quan gì tới mình lắm.
“Đến khi hết kỳ nghỉ, dù không thích cũng phải gặp lại thôi. Lúc đó biết cũng được.”
Người ta thường nói ở tuổi này sống chết vì tình bạn, nhưng tôi thì biết rõ một điều.
“Bạn bè cái con khỉ.”
[Chắc là không có bố mẹ, nên cậu ta đã làm công việc lao động tay chân giữa kỳ học ấy.]
[Học hành cũng giỏi lắm mà.]
[Cuối cùng cũng từ bỏ mà thôi, sao mà chịu được. Có nói là sẽ bỏ học mà phải không?]
[Chắc là tiếc lắm đấy.]
[Mà may là giờ vào được công ty nhỏ, cũng không cần làm công việc tay chân nữa nhỉ?]
Bạn cũ hồi còn học cấp 3 thỉnh thoảng chỉ gặp nhau vào các buổi họp lớp, tình bạn mỏng manh như giấy thấm nước vậy, còn giữ được là tốt lắm rồi.
Tôi cài đặt điện thoại sang chế độ im lặng, đặt nó bên cạnh giường rồi nhắm mắt lại.
‘Để trả lời sau vậy.’
Hiện tại, việc tìm hiểu về đồng bộ hóa mới là ưu tiên hàng đầu, vậy nên bây giờ không cần lo lắng về những thứ không cần thiết, rửa chân và nằm lên giường đi ngủ sớm là tốt nhất.
Tôi không rõ liệu đồng bộ hóa là tốt hay xấu, nhưng ít nhất tôi đã quyết định sẽ sớm lấp đầy full thanh tiến độ.
Tôi quyết định sẽ gặp nam chính.
Đó là cách nhanh nhất và chắc chắn nhất.
Tôi nghĩ nếu muốn hoàn toàn bóp méo kịch bản cẩu huyết này, thì một kẻ ngoại lai như tôi càng đồng bộ với thế giới này bao nhiêu lại càng có lợi bấy nhiêu.
Cho đến giờ, những gì tôi ngộ nhận ra được là chỉ cần gặp nhân vật chính trong nguyên tác thì chỉ số đồng bộ hóa sẽ tăng lên.
‘Mặc dù đã gặp nữ chính và nữ phụ, nhưng chỉ số vẫn chỉ có 16%, vậy chắc chắn chỉ gặp mặt thôi thì không phải là điều kiện duy nhất.’
Tôi không thể nghĩ ra được còn cách nào khác hay không, nhưng có một suy nghĩ lóe lên trong đầu về cách tôi có thể gặp được họ.
‘Sau 4 năm, nam chính sẽ nhập học trường Đại học Hàn Quốc, nên dù sao mình cũng sẽ gặp được anh ấy.’
Với tính cách nóng vội của người Hàn Quốc, tôi không định ngồi im chờ đợi tận mấy năm trời.
***
Nhà chính của Tập đoàn Lee.
Nơi chỉ xuất hiện những biệt thự cao lớn như tường thành, không có lấy một bóng người, là khu vực của giới thượng lưu Hàn Quốc.
Cuối cùng, tôi cũng có một phương án, chính là tạo ra một cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên.
Dù không biết chính xác phạm vi hoạt động của nam chính khi còn là học sinh trung học, nhưng chỉ cần tìm một chút thông tin về nhà của gia đình tỷ phú và giá trị bất động sản là tôi đã có thể tìm ra.
Việc biết được địa chỉ nhà dễ dàng đến thế khiến tôi không nhận ra mình đã quá tự mãn.
“Hay là mình suy nghĩ quá đơn giản rồi?”
Sau một tuần quanh quẩn đi lại gần biệt thự chính của Tập đoàn Lee, tôi mới nhận ra có lẽ phương án của mình quá mức ngớ ngẩn.
Nếu thời tiết mát mẻ hơn thì chắc tôi cũng đỡ cực hơn tí
Nhưng không, đây là mùa hè, nóng vl!
Và cũng không phải cái nóng nhẹ nhàng dịu kha, thơ mộng như trong tiểu thuyết, mà là cái nóng oi bức, đặc trưng của mùa hè Hàn Quốc.
“Độ ẩm thì cao, nắng chiếu xuống nóng muốn chết, độ khó chịu tăng lên level max luôn rồi.”
Hơn nữa, vì đây là khu nhà giàu nên xung quanh chỉ toàn những căn biệt thự được che khuất bởi những bức tường cao, đến mức chẳng thấy một bóng người, thậm chí cả cái bóng cũng chẳng có, dù có rửa mắt mà tìm cũng không ra.
Thỉnh thoảng chỉ thấy vài chiếc xe sang với kính đen tối thui, không thể nhìn thấy bên trong.
Dù cho tôi có nhập vào thân xác người khác thì số phận vốn xui xẻo đen đủi của tôi cũng đâu thể bỗng chốc trở nên tốt đẹp được.
Có lẽ tôi đã quá tự mãn, mong chờ vào điều may mắn rồi.
“Haa…”
Tựa vào tường, tôi thở dài một hơi.
Vì còn một tí hy vọng mong manh, tôi cũng đã thử bấm chuông cửa từ sớm.
[Cậu chủ nói là không hề có cuộc trước nào với ngài cả.]
[Xin ông hãy hỏi lại xác nhận một lần thôi….]
[Có vẻ ngài là học sinh, nếu còn tiếp tục như vậy thì tôi buộc phải báo cảnh sát đấy.]
– Tít –…
Chưa kịp mở lời xin xỏ xác nhận nốt một lần, giọng nói máy móc kia đã vang lên rồi intercom tắt cái phụt.
Mình đúng là đã tự huyễn quá rồi, khi hy vọng có thể dễ dàng gặp được một người mà đến cả học sinh cấp ba cũng tiếp cận được.
‘Phải làm sao bây giờ.’
Thật ra ngoài cách này, tôi còn chưa nghĩ đến kế hoạch dự phòng nào.
Kế hoạch duy nhất vắt óc suy nghĩ từ trước giờ đã thất bại thảm hại, cảm giác như toàn bộ sức lực đều bị rút cạn.
Hay là… quay về thôi?
Tôi loanh quanh gần đây cũng đã hơn một tuần rồi.
Kỳ nghỉ hè cũng sắp kết thúc, tôi chẳng muốn tiếp tục lang thang dưới cái nóng chết người này một cách vô nghĩa nữa.
Thế nhưng, dù mệt chết thì tôi cũng không thể dừng lại được…
‘Chắc giờ là lúc nam chính đau khổ nhất nhỉ?’
Trong thâm tâm tôi vẫn còn một chút mong muốn, được an ủi anh ấy, dù chỉ là một chút đi nữa.
Mẹ ruột của anh đã từng náo loạn, làm điên khùng bằng cách dàn dựng vụ tự sát để ly hôn. Và đúng như mong muốn của bà, sau đó bà được rời khỏi nhà họ Lee.
Chỉ để lại mỗi nam chính ở lại ngôi nhà đó.
Không ai giúp cậu bé đối mặt với cú sốc khi chứng kiến mẹ mình tự tử. Cậu còn chưa kịp thích nghi với chuyện bố mẹ ly hôn thì một người vợ mới đã bước vào nhà.
Và lúc đó, cậu lần đầu tiên gặp người em cùng cha khác mẹ—chỉ cách mình đúng một tuổi.
Người em cùng cha khác mẹ, bằng chứng sống cho việc cha cậu ngoại tình ngay từ khi cuộc hôn nhân vừa bắt đầu, lại đang dẫm đạp lên sự bất hạnh của nam chính, tạo dựng một gia đình hạnh phúc.
Cha cậu và những người giúp việc thì cư xử như thể mẹ của cậu chưa từng tồn tại. Nam chính cảm thấy ghê tởm với cái gia đình đó.
Không rõ bây giờ chính xác là thời điểm nào, nhưng dù mẹ ruột chưa rời đi, thì ắt hẳn trong lòng nam chính cũng chưa yên ổn lắm.
“…Haa.”
Dù gì thì cũng phải gặp anh ấy mới biết được. Nhưng bây giờ tôi thấy bản thân như thể tự chuốc khổ vào thân vậy.
Chỉ vì gặp nữ chính quá dễ dàng mà đã tự tin rằng cũng sẽ gặp nam chính quá dễ như vậy sao.
Có lẽ tôi vẫn chưa thoát khỏi ảo tưởng bàn tay vàng khi vừa xuyên không tới đây, còn đang ‘phê pha’ trong ảo tưởng xuyên không mất rồi.
Chỉ nghĩ đến đây thôi mà bao nhiêu sức lực cũng bị rút sạch khỏi cơ thể.
“Trước hết… nghỉ một chút đã.”
Nếu cứ tiếp tục đi lòng vòng dưới cái nắng này thì chắc tôi sẽ chết vì nóng mất, nên tôi tạm thời ngồi phịch xuống trước bức tường nhà.
Tiếng ve kêu inh ỏi vang vọng khắp nơi. Cơn gió nóng phả qua làm giọt mồ hôi ở thái dương chảy dài xuống má.
Giá mà mua ly cà phê mang theo thì tốt rồi.
Nghĩ đến cà phê, lại càng muốn được ngồi trong quán điều hòa mát lạnh, thoải mái nhâm nhi ly cà phê mát rượi.
‘Hay là đi nhỉ?’
Nghĩ tới chuyện dù có cố chấp ngồi lì ở đây cũng chẳng gặp được nam chính, thì cái ý định bỏ đi càng lớn dần.
Chỉ gặp được nhân vật chính thì cũng chẳng khiến mức độ đồng bộ hóa tăng lên, có lẽ còn một hướng đi khác nữa, tôi có thể quan sát Haena và Yeonseo nhiều hơn để tìm thêm các yếu tố khác
“Đừng đi đâu cả, cứ ở yên đó.”