Chẳng Ma Nào Chơi Theo Kịch Bản - Chương 45
Giữa những ngày bận bịu chuẩn bị cho bữa tiệc, tôi tranh thủ làm thử vài mẻ bánh quy.
Nhờ có bà vú mẫu chỉ dạy tận tình, tôi cũng làm ra được vài mẻ bánh khá ưng ý. Mấy bác đầu bếp ở nhà ăn ký túc xá, ai cũng phải khen ngon.
Hôm ấy, sau khi làm xong vài mẻ bánh ở bếp ký túc xá, tôi ra sân sau ngồi xuống băng ghế. Lấy một cái bánh quy trong túi giấy ra, cắn thử một miếng. Ừm, ngon phết đấy chứ!
Chỉ là…
「Vẫn thấy…qua loa sao ấy?」
Sinh nhật đầu tiên chính thức thành người yêu với nhau. Giờ ai cũng chăm chăm vào bữa tiệc công khai, còn tôi chỉ muốn làm gì đó thật đặc biệt cho Falk.
Bánh quy là Falk yêu cầu nên chắc chắn không thể thiếu, nhưng từng này vẫn không đủ. Tôi muốn làm gì khác nữa cơ.
「Haa…..」
――Mà nay nóng ghê! Mái tóc đen tôi bị nắng nướng cháy muốn đổi màu luôn rồi.
Tự dưng tôi ra đây chi không biết. Vào thôi!
Vừa mới đứng lên, đầu óc bỗng thấy choáng váng xây xẩm mặt mày, tôi ngồi phịch xuống băng ghế.
Xong! ……..Say nắng rồi!
Thẫn thờ nhìn xuống mặt đất, tôi rũ rượi thầm rủa bản thân ngốc thế không biết…….. Bỗng ánh nắng chói chang trên đầu bị che khuất, tôi ngơ ngác ngẩng đầu lên.
「Rail? Em không sao chứ?」
「Ngài Lucas? ……….Sao ngài lại ở đây?」
Vẫn mái tóc dài nâu nhạt buộc gọn, Lucas Sylvalence nhìn xuống tôi đầy lo lắng.
「Ta vừa đưa một học viên choáng váng xây xẩm mặt mày như em ở sân tập về phòng. ……Mặt em đỏ lên hết rồi. Dạo này trời nắng gắt, nhiều người bị say nắng lắm」
Vừa nói, ngài Lucas vừa chạm bàn tay mát lạnh vào trán tôi.
Cảm giác lành lạnh dễ chịu nhanh chóng lan tỏa khắp người, cơn choáng váng mệt mỏi lúc nãy bỗng chốc tan biến, đầu óc tôi dần tỉnh táo lại. Đúng là Pháp sư trị liệu thiên tài có khác! Good job!
Thật ra mấy triệu chứng kiểu này đáng lẽ là sở trường của mấy Pháp sư trị liệu hệ thuỷ, tiếc là vẫn bị ngài Lucas cướp việc.
「Cảm ơn ngài rất nhiều…」
「Không cần khách sáo. Mau vào chỗ râm mát, uống chút nước đi」
Mấy học viên đang tụ tập trong nhà ăn tám chuyện vui vẻ, thấy ngài Lucas nắm tay tôi bước vào, đồng loạt nín họng trợn tròn mắt.
À thì, bất ngờ quá mà…..! Đâu phải lúc nào cũng thấy ngài Lucas ở đây. Chứ thử là Falk, mọi người chẳng còn ai lạ lẫm mấy.
Tôi bị ấn ngồi xuống ghế, còn ngài Lucas quay lưng đi lấy nước. Nhác thấy vậy, tôi vội đứng lên, ai đời để Hoàng tử đi phục vụ thường dân cơ chứ! Nhưng tôi chưa kịp mở miệng đã bị chặn họng「Ngồi yên!」. Rén trước nụ cười mỉm chi của ngài Lucas, tôi bé ngoan ngồi xuống ngay lập tức.
Ngài Lucas đi mấy giây đã quay trở lại với ly nước mát có thả vài viên đá trên tay.
Tôi vội vàng nhận lấy, nói tiếng cảm ơn rồi uống ừng ực dưới ánh mắt giám sát đáng sợ của hắn. Tới khi tôi uống cạn ly, ngài Lucas mới thôi.
「Em lúc nào cũng thật là. Đừng để Falk phải lo lắng chứ」
「V-vâng… X-xin lỗi, à…. cảm ơn ngài đã lo lắng….…」
――Lại gây rắc rối nữa rồi.
Tôi ủ rũ cúi đầu, ngài Lucas liền ngồi xuống bên kia đối diện.
Ngài Lucas ở nhà ăn ký túc xá Chim Ưng, thấy cứ sai sai thế nào.
「――Rồi, em phiền não chuyện gì nữa?」
「Dạ?」
「Không phiền não, chứ em ngồi ngây người phơi mình dưới cái nắng kia làm gì?」
「Ngài thấy?」
「Ta còn đang nghĩ, sao em nay có nhã hứng gì mà đi phơi nắng tới mức choáng váng xây xẩm mặt mày. Em nói coi ta thấy không?」
「X-xin lỗi…」
Dưới ánh mắt thúc ép “mau khai ra” của ngài Lucas, tôi đành thành thật khai báo.
Ừm, dù gì ngài Lucas cũng thân với Falk, lại cùng là hoàng tử, biết đâu hắn cho tôi vài lời khuyên tốt cũng nên.
「……. Gì vậy, ta còn tưởng em bị Marriage Blue* hay gì chứ, thì ra là chuyện đó à?」
*chỉ trạng thái buồn bã, lo âu, hoặc bất an thường gặp trước khi kết hôn.
Nghe tôi kể lể xong, ngài Lucas nhún vai bất lực.
「Ưm… X-xin lỗi đã kể cho ngài nghe mấy chuyện vớ vẩn thế này……」
「………Ta còn tưởng có chỗ chen chân, ai dè ngồi nghe em tâm sự tuổi hồng tim bắn lung tung thế này」
Ngài Lucas chống cằm, nhìn tôi mỉm cười ẩn ý. Tôi giật bắn người nhưng mau chóng lấy lại tinh thần, nhíu mày đáp.
「Ngài có lấy lòng tôi, cũng không lấy được sự ủng hộ của dì Alice đâu!」
「――Ối chà, em nhận ra rồi à!?」
Thoáng thấy vẻ ngạc nhiên trên mặt ngài Lucas, tôi không khỏi cong môi đắc ý.
Cuộc chiến tranh giành ngai vàng vương quốc này, nếu có sự ủng hộ dì Alice sẽ chiếm được rất nhiều ưu thế, gần như có được tất cả sự ủng hộ của những người mến mộ dì ấy trong và ngoài nước.
Ngài Lucas nhắm vào tôi, chẳng qua là vì tôi được dì Alice cưng chiều, rồi từ đó kéo dì ấy về phía mình. Chứ làm gì có hoàng tử nào như hắn, thấy tôi cái là xúm lại trêu ghẹo mờ ám.
Mà……chắc cũng chỉ là hình thức lấy lòng phe phái ủng hộ ngài Lucas thôi.
Chứ Falk canh tôi chặt lắm.
「Em bóc mẽ vậy sao ta diễn được nữa. Tiếc ghê!」
「Ngài Lucas cũng có muốn làm Quốc vương đâu?」
Quá hả hê, tôi vô thức buột miệng nói. Vẻ mặt ngài Lucas sượng ngắt.
Aaaa! Xong rồi! Lỡ miệng mất rồi!
「A, không…..tôi, cái đó…..không có ý…………」
「Sao em lại nghĩ vậy?」
Bị hỏi ngược lại rồi!
Tại sao ấy à…!?
Vì trong End game, ngài Lucas không tranh giành ngai vàng, mà chọn xây y viện cứu chữa miễn phí cho dân chúng.
Nhưng hơn hết, với tôi, một ngài Lucas mỉm cười tính toán âm mưu không chân thật bằng một ngài Lucas thấy học viên ngất xỉu liền đưa về phòng, hay nghiêm mặt nhắc nhở tôi chú ý sức khỏe.
Khi tôi ấp úng giải thích, ngài Lucas khẽ lẩm bẩm「Ra vậy….」, không có gì cho thấy đang bực tức hay vui vẻ, chỉ có bình thản.
Aaa….! Đúng là ăn nói linh tinh rồi. Có khi nào do nắng nóng khiến đầu óc tôi bốc đồng, không?
Thôi, nay về ngủ sớm vậy……
Tôi ngượng ngùng nhìn chằm chằm mặt bàn, tưởng ngài Lucas còn im lặng lâu hơn chút nữa, ai ngờ hắn lại chỉ vào túi bánh quy tôi để trên bàn.
「Cái đó, ta ăn được chứ?」
「Ể!?!?! À, vâng..… mời ngài…?」
Mấy thứ này nào đáng để Hoàng tử ăn đâu…
À, Falk cũng là hoàng tử mà!? Mà cũng đâu có giống, Falk là bạn thuở nhỏ của tôi……… Còn là người tôi cực kỳ thích nữa!
Hồi hộp quan sát ngài Lucas thong thả cầm lấy bánh quy, ung dung cắn một miếng, nhai chậm rãi nuốt xuống.
「………………Ừm. Rất ngon. Ta thấy Falk sẽ rất thích đấy!」
Nói rồi, ngài Lucas mỉm cười dịu dàng, gật đầu.
Trông không giống khen cho có lệ, bởi hắn mới lấy thêm cái bánh thứ hai, vui vẻ ăn tiếp.
「……..Tôi cứ nghĩ ngài Lucas sẽ thích mấy món cao cấp hơn, còn sợ bị ngài chê」
「Rail này, em nghĩ ta là loại người gì vậy? Ta vô duyên tới mức đi chê đồ người khác tặng à? Đúng là ta hay ăn mấy món cao cấp thật, nhưng đâu có nghĩa sẽ thích. Mấy món tự làm thế này ta thích hơn đấy」
Ngạc nhiên thật. Tôi cứ ngỡ trong ba vị Hoàng tử, ngài Lucas là người khó tính, kiêu kỳ, đòi hỏi chất lượng nhất cơ chứ.
「Vậy à. Vậy ngài có hay được mấy tiểu thư tặng bánh không?」
「À, có mà ta từ chối hết rồi. Ai biết mấy cô nàng ấy bỏ cái gì vô. ……… Hồi nhỏ, ta với Darion hay đòi bà vú mẫu làm bánh nướng. Mấy loại hình thù con vật dễ thương ấy」
Ngài Lucas lại bốc miếng bánh thứ ba, vẻ mặt hoài niệm.
「Ồ……………! Thích thật đấy!」
Không ngờ lại có chuyện đáng yêu thế này. Tưởng tượng cảnh ngài Darion với ngài Lucas còn bé tí hí hửng giơ cao bánh quy hình thú, tôi bất giác cười híp mắt.
「――Được rồi, coi như cảm ơn mấy cái bánh ngon thế này, ta mách cho em một bí kíp chắc chắn sẽ khiến Falk sung sướng đến phát điên」
Ăn xong bánh quy thứ ba, ngài Lucas lau miệng bằng khăn tay, rồi cong mắt mỉm cười.
「Thật ạ!? Là gì vậy!? Ngài mau nói đi!」
Thấy vẻ mặt tự tin chắc nịch kia, tôi không khỏi vui mừng, hai mắt sáng rực.
Quả nhiên ngài Lucas có khác! Dám cá thân với Falk lắm đây!
「Là Rail, em đó!!!」
「Ể, tôi á……………?」
Hớn hở tôi nhổm người ra khỏi ghế, nghe câu trả lời chẳng có tí đột phá nào, tôi thất vọng ê chề ngồi phịch trở lại.
「Cách này có hơi lỗ thời, nhưng được cái uy tín. Tin ta đi! Em chỉ cần quấn ruy băng, thắt nơ nằm trên giường thôi là đủ để Falk sướng tới phát khóc」
―― C-CÁI GÌ CƠ!!! CÁI CON NGƯỜI NÀY!!!!
S-sao có thể nói như vậy cơ chứ!!! Đ-đùa quá trớn rồi đó!!!
Tên nào khen ngài Lucas như hoa bách hợp thuần khiết, tới mà rửa tai nghe mấy câu trêu đùa biến thái kìa. Tôi trợn tròn mắt, không tin vào tai.
Falk mà muốn mấy cái này á….?
『Nếu anh nói muốn Rail, em không ngại chứ?』
………..Ể? Lần trước tôi có hỏi Falk muốn cái gì, hắn đã nói……như vậy?
Tôi cứ nghĩ hắn muốn ám chỉ chuyện cưới sớm hay gì thôi. ……..Lẽ nào….… là ý khác!?
Đúng rồi, vẻ mặt Falk lúc đó cũng kỳ lắm…….…
「Đính hôn rồi, em cần gì phải ngại ngùng nữa……… Nè, Rail? Em, mặt đỏ nữa kìa…..!!」
「K-không! Không có mà….…!」