Chủ Nhân Của Ngày Thứ 7 - Quyển 4 - Chương 14 (4)
***
Trời đã sáng. Khi mở mắt ra, người kia đã không còn ở bên cạnh. Ánh sáng yếu ớt lọt qua kẽ hở mỏng manh trên cửa. Cậu nghe thấy tiếng bước chân đi xuống cầu thang.
Cậu ngồi thẳng trong căn phòng tắt đèn cho đến khi người kia lại xuất hiện. Sau khi đóng cửa lại, anh thấy cậu đã tỉnh. Ánh mắt hai người gặp nhau trong bóng tối.
“Tại sao cậu không ngủ?”
Anh ấy hỏi nhẹ. Đó là một giọng điệu trầm lắng. Tấm chăn được vén lên và anh ấy cúi xuống cạnh. Cậu để phó mặc cơ thể uể oải của mình vào vòng tay quấn quanh eo.
“Tôi tỉnh dậy, nhưng anh không có ở đó…”
“Tôi đi lấy nước. Cậu Lee Seo-dan không khát nước sao?”
Cậu lắc đầu. Thân thể được kéo vào vòng tay người kia vừa khít như thể đã như vậy ngay từ đầu. Làn da trần họ chạm vào, cảm thấy thật ấm áp và dễ chịu. Cậu tựa đầu vào vai anh ấy và nhắm mắt lại.
Cậu không ngủ tiếp nữa. Như thể bản thân mình cũng vậy, anh ấy nâng phần thân trên lên trong khi ôm cậu và tựa lưng vào đầu giường. Bám lấy cánh tay đối phương, cậu nhìn chằm chằm vào màn tối xanh đen xuyên qua rèm cửa với đôi mắt hé mở. Đó là màu của bình minh mà dường như không có ai còn muốn ngủ.
“Cậu vừa có một cuộc gọi. Lúc nãy.”
Anh ấy cúi xuống nhặt điện thoại ở cạnh giường lên và đưa cho cậu.
“Tôi đang định trả lời vì lúc đó đã khuya rồi, nghĩ đó có thể là một cuộc gọi khẩn cấp, nhưng tôi không muốn cậu Lee Seo-dan gặp rắc rối nên đã không nhận điện”.
Một cuộc gọi nhỡ hiện lên trên màn hình. Có lẽ là nhầm số, đó là một số điện đầu tiên cậu nhìn thấy. Mở to mắt nhìn, cậu tắt màn hình và đặt điện thoại xuống. Anh ấy vừa nhìn cậu vừa hỏi.
“Em gái cậu?”
“… Phải không? Không, tôi không biết số này.”
“Kể từ ngày đó, cậu có liên lạc lại với mẹ mình không?”
Cậu ngước mắt lên. Đó là một câu hỏi khó có thể trả lời được. Nhìn gương mặt vô cảm của anh ấy, cậu chậm rãi mở lời.
“… Tôi đã chặn số, nhưng nhận được cuộc gọi từ số điện thoại khác… Tôi nghĩ bà ấy sẽ không làm vậy nữa. … Tôi sẽ không trả lời ngay cả khi họ liên lạc với mình.”
Cậu ngước lên nhìn anh ấy và chợt bật cười. Nghĩ lại thì anh ấy đã gặp mẹ mình. Nó giống như việc giới thiệu người yêu với mẹ sau mười năm, người thà chết còn hơn nhìn thấy con trai mang bạn trai về nhà.
“Sau khi tự ra ngoài sống một mình, cậu chưa bao giờ về nhà à.”
Anh lặng lẽ hỏi. Đôi môi mềm mại đặt trên tóc cậu. Thân thể thả lỏng và cậu nhắm mắt lại.
“Khoảng một hoặc hai lần… Tôi có về nhà. Đến hết cấp ba, tôi vẫn nhận được hỗ trợ tiền bạc …”
“Không phải cậu nói đã chuyển trường sao?”
“… Vâng. Trường tôi chuyển đến hơi xa nên từ đó tôi sống một mình… Sau kỳ thi đại học, khi vào được đại học, tôi cắt đứt mọi liên lạc. Kể từ đó tôi đã không gặp lại mẹ rồi.”
Anh ấy chỉ im lặng lắng nghe. Cậu buông hơi thở đã kiềm nén ra một cách chậm rãi.
“Không biết anh có tin không, nhưng tôi lớn lên trong tình yêu thương và rất nhiều kỳ vọng. Con trai cả trong một gia đình bảo thủ… Nếu chuyện đó không xảy ra, tôi nghĩ mình đã giấu kín đến cùng. Từ lâu tôi đã biết mình sẽ không được hiểu, lúc đó tôi cũng nghĩ mình đã làm sai điều gì đó…”
Ánh sáng dưới rèm nhấp nháy. Đó là một màn tối ấm áp và dễ chịu. Phía sau, anh ấy im lặng.
“Lúc đó đã xảy ra chuyện đó, và ở đồn cảnh sát…”
“… … .”
“Mẹ nói, khi mọi chuyện trở nên nghiêm trọng, tin đồn sẽ lan truyền. … Bà ấy chỉ nói hãy đồng ý giữ im lặng đi, hãy tiếp tục như chưa từng xảy ra chuyện gì … Điều đó cũng sẽ tốt cho tôi. Nếu tôi bị kỳ thị vì chuyện đó thì trong tương lai của tôi và gia đình, người thân của tôi cũng sẽ bị thế… ”.
Cánh tay vòng qua eo cậu trở nên chặt hơn. Cậu hít vào thật chậm và thở ra lần nữa.
“Điều đó không đúng, không phải vậy.”
“… … .”
“Vậy sao, lúc đó tôi buồn lắm…”
Đã mong chờ nhưng lại thất vọng. Tại sao lại bất công như vậy. Tại sao sự tuyệt vọng lại như nuốt chửng cậu, như thể mặt đất dưới chân đang chìm xuống? Suốt thời gian qua cậu đè nó xuống và không buông nó ra.
Cổ họng nghẹn lại đau đớn. Cậu nín thở và để nó trôi qua trong tĩnh lặng. Khi ôm cậu, người này biết được sự run rẩy của cậu. Những câu chuyện chưa bao giờ được kể ra, bỏng rát khi ánh sáng chiếu vào. Lạnh lẽo và đau đớn như vết thương đang rỉ máu.
Cậu nín thở và nhắm mắt lại. Một câu hỏi cậu tưởng đã lãng quên từ lâu, dần dần trỗi dậy từ chỗ nó ngủ yên. Vì thế cậu đưa ra nó hỏi anh ấy. Đó là một tiếng thì thầm nghe như một lời độc thoại.
“Bởi vì là một gia đình nên chúng ta muốn mọi người chấp nhận chúng ta dù có thế nào đi nữa… Có phải là đã quá tham lam không?”
Hỏi xong cậu đã thấy hối hận. Đó là một câu hỏi trẻ con, bởi vì anh ấy trưởng thành hơn bất kỳ ai mà cậu từng biết. Cậu không muốn nghe một câu trả lời xác nhận những gì mình đã biết. Sau đó, không chút do dự, anh ấy trả lời như thể đó là điều đương nhiên.
“Không, nó không phải.”
“… … .”
“Đó là điều tự nhiên khi muốn điều đó. Những người không thể làm được điều đó là người sai rồi.”
Anh từ từ quay đầu lại. Ánh mắt gặp nhau, và với ánh nhìn thân thiện, anh đưa tay vuốt ve má tôi.
“Không phải Lee Seo-dan sai. Những người xung quanh bạn không đúng. Nếu tôi biết cậu Lee Seo-dan vào lúc đó thì bằng cách nào đó tôi sẽ giúp cậu Lee Seo-dan đến cùng, dù là đấu tranh ở tòa hay tự tay chém chúng”.
Cơ thể cậu được kéo lại gần hơn để ngồi trên đùi người đằng sau. Cậu nín thở khi quấn chân mình quanh eo đối phương.
Có cảm giác như những thứ không hề giống nhau đang dần trở nên phù hợp. Cậu tựa má mình vào ngực anh ấy và lặng lẽ lắng nghe nhịp đập đều đặn. Lần đầu tiên, như thể họ đã thực sự không còn khoảng cách và chạm được vào nhau. Anh ấy dường như luôn đứng ở phía bên kia, nhưng bây giờ có vẻ đang rất gần.
Cậu liếm ẩm đôi môi khô khốc của mình và nâng cằm lên.
“Tôi cũng vậy… tôi cũng vậy, nên…”
“… … .”
“Trong đời tôi chưa bao giờ nhìn thấy người nào mang độc như Lee Seo-dan.”
Anh ấy im lặng siết chặt vòng tay đang ôm cậu. Người này không độc tài hay gì cả. Anh ấy thật tốt. Cậu chỉ muốn được ở cạnh người này, ngay cả khi cậu phải mò mẫm tìm đường đi trong bóng tối.
Cậu muốn hiểu. Muốn sở hữu chúng. Cậu muốn đón nhận tất cả những khía cạnh đen tối và hung ác của anh ấy, biến chúng thành của mình. Muốn kéo mở tấm rèm và cùng anh ấy đối mặt với bóng tối đằng sau nó. Quyết tâm trả giá cho điều này không phải là tinh thần hy sinh mà là lòng tham còn mãnh liệt hơn cả của anh ấy.
Cậu nắm lấy cánh tay đối phương và kéo gần lại, cầu xin anh ấy hãy nhìn mình.
“Bởi vì giả vờ như không biết và che đậy sẽ không khiến mọi chuyện biến mất… Tôi cũng muốn thử. Không phải anh đã nói phải thử và sẽ có sai lầm sao….”
Cuối cùng đã nói ra được. Cậu ngước mắt lên và xem xét khuôn mặt của anh ấy. Đôi mắt quen với bóng tối lần theo đường nét khuôn mặt đối phương. Anh ấy mệt mỏi và vẻ mặt có phần bình tĩnh. Đường thẳng giữa lông mày hơi nhăn lại.
Tim cậu đập điên cuồng. Chắc hẳn anh ấy cũng đã nghe thấy. Anh ấy nhìn cậu một lúc rồi mỉm cười yếu ớt.
“Cậu bảo mình ổn. Tại sao lại run thế?”
“… … .”
Cổ họng nghẹn lại đến mức cậu không thể nghĩ ra một lời bào chữa nào. Cái mông đặt trên đùi anh ấy run run yếu ớt.
“Vậy cậu để chìa khóa ở đâu rồi?”
Đối phương bắt gặp ánh mắt của cậu và nhẹ nhàng hỏi. Cậu nuốt một hơi run run.
“Ở nhà… .”
“Tôi đã bảo cậu cầm lấy nó và vứt đi.”
“Tôi định làm thế, nhưng quên mất…”
Điều đó không chính xác. Cậu tưởng mình đánh mất nó vì hôm đó đang mải cãi vã và làm hòa trên bãi biển, nhưng từ túi quần lại lại rút ra một chiếc chìa khóa. Khi cậu trả nó cho anh ấy trong xe, anh ấy bảo cậu vứt đi. Thay vì vứt đi, cậu giấu nó sâu trong ngăn kéo phòng ngủ. Đó là ngăn kéo để bàn chải đánh răng của anh ấy trước khi nó cắm gọn trong hộp đựng bàn chải đánh răng của cậu. Đó là một góc tối tăm, không có ánh sáng mặt trời.
“… Anh sẽ làm gì với nó?”
Cậu lẩm bẩm. Anh ấy ấn mạnh vào chóp mũi cậu, vẫn mỉm cười.
“Dù nói vậy nhưng cậu đã sợ kìa. Chẳng phải sẽ tốt hơn nếu giả vờ không muốn sao? Cậu muốn chấp nhận tất cả mong muốn của tôi à?”
“… … .”
“Tôi biết mình có thể làm đến mức nào. Đã bao giờ bị đánh đến nát mông chưa?”
Anh ấy cố làm cậu sợ hãi với vẻ mặt nghiêm nghị. Cậu nghiến răng mà không rời mắt đi.
“Có người cảm thấy muốn bị đánh nên tôi cũng sẽ cố gắng hết sức.”
“Đó có phải là việc có thể làm được nếu cố gắng không?”
Anh cười như thể câu đó thật ngớ ngẩn. Đôi mắt nheo lại thật dịu dàng. Một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống môi anh như một phần thưởng. Đó là sự tiếp xúc ngọt ngào và êm ái nhất.
Anh ấy nhìn cậu với một nụ cười lớn trên môi và cảm thán.
“Đúng là cậu Lee Seo-dan có chút nóng nảy hoặc phải nói thiếu bình tĩnh.”
“… … .”
“Sub của tôi sẽ không thể như thế được.”
Đó là một lời khẳng định. Cậu ngậm miệng như thể bị một bức tường chặn lại. Anh tiếp tục vuốt mái tóc phía trên tai cậu.
“Tôi có xu hướng chơi đùa mà không để ý đến Sub. Đó là một mối quan hệ đồng thuận với một người đã chuẩn bị sẵn sàng cho điều đó ngay từ đầu và tôi có toàn quyền kiểm soát trong sinh hoạt cũng như trên giường. Cậu Lee Seo-dan có nghĩ có thể sống một cuộc sống không được nói chuyện với tôi nếu không có sự cho phép không, khi ở bên tôi, phải đút máy rung vào phía sau cả ngày lẫn đêm, và phải mút dương vật của tôi nếu muốn đi vệ sinh?”
“… … .”
Cậu ngậm miệng lại. Bụng cồn cào đến chóng mặt. Anh nhấc đùi cậu lên và ôm chặt hơn. Môi mềm lướt qua vết cắn trên gáy cậu.
“Trên hết, tôi quá mềm mỏng với cậu Lee Seo-dan.”
“… Không sao đâu.”
“Tôi thậm chí không muốn làm điều đó. Mối quan hệ với cậu Lee Seo-dan thật quá mới mẻ đối với tôi, và mặc dù nó phức tạp về nhiều mặt nhưng cũng có rất nhiều điều tốt đẹp. Thế này là đủ rồi.”
“Nhưng.”
Cậu phản đối. Đối phương dùng lòng bàn tay bịt miệng cậu lại. Anh ấy nói như không có chuyện gì cả.
“Sao cậu kiên trì thế?”
“… Hư.”
Những lòng bàn tay bị ấn đã được gỡ bỏ. Khi cậu dùng đầu lưỡi làm ẩm đôi môi đang ngứa ran của mình, anh ấy mở và nhắm mắt lại.
“Vậy thì hãy làm đi.”
“… Vâng.”
Cậu đứng thẳng lên rồi ngồi xuống. Anh ấy vừa nói vừa buông cậu ra.
“Khi đã rời giường rồi thì tôi không có ý bắt cậu Lee Seo-dan đóng vai một Sub. Liệu có ổn không nếu chúng ta thêm những trò chơi nhẹ nhàng vào như một thử nghiệm, cậu Lee Seo-dan tự cảm nhận mình có thể chịu được không?”
Ánh mắt họ gặp nhau. Nhìn thấy đối phương cau mày đó, cậu chớp mắt.
“Nếu chỉ nhẹ nhàng….”
“Kiên nhẫn một chút.”
Sau một lúc im lặng anh trả lời.
“Không cần mang chìa khóa theo vì tôi sẽ không mở tủ. Thậm chí không sử dụng công cụ.”
Khi cậu nhắm mắt lại, bóng tối dưới mí mắt rung chuyển. Cậu hạ cằm, nhìn chằm chằm vào giường và lắc đầu.
“Nếu đúng như vậy, tôi nghĩ chúng ta nên làm nhiều hơn thế.”
“Cậu Lee Seo-dan.”
Giọng anh ấy vừa có ý cười vừa hơi cáu kỉnh.
“Bởi vì tôi đã làm điều đó rất nhiều rồi… Nếu đây là thử nghiệm, tôi nghĩ mình sẽ phải làm nhiều hơn thế để cảm nhận được nó. Nó phải giống như những gì Trưởng nhóm đã làm trước khi gặp tôi, để tôi có thể hiểu được sở thích của Trưởng nhóm, để sau này chúng ta có thể gặp nhau ở giữa….”
Đối phương không nói nên lời. Cậu giơ tay lên và đặt nó ra sau lưng anh ấy, ép mình lại gần hơn và dụi má vào gáy anh ấy trước khi lùi lại.
“Trước đây thật khó khăn vì tôi không có mối quan hệ nào như Trưởng nhóm… Tôi nghĩ bây giờ mình sẽ ổn thôi. Tôi đã làm điều đó nhiều lần rồi nên biết đó là gì…”
Sau một hồi im lặng, người kia mỉm cười như thể gió thổi bay đi tất cả do dự. Thân thể vốn đã bị bó chặt lập tức thả lỏng.
“Tôi phát điên vì cậu Lee Seo-dan mất.”
“… … .”
“Tôi biết. Bây giờ tôi cũng vậy… Được rồi, hãy làm theo những gì cậu Lee Seo-dan nói và sau đó chúng ta sẽ bàn lại sau.”
“… Vâng.”
Sau đó thân thể cậu thả lỏng ra. Đầu ngón tay vuốt ve đôi mắt khô khốc của cậu. Anh ấy bắt gặp ánh mắt của cậu và lặng lẽ hỏi.
“Rốt cuộc không phải là do tôi sao?”
“… … .”
“Không phải bản thân phải bị ướt mới cứu được ai đó khỏi chết đuối sao?”
“… Trưởng nhóm… Anh thì sẽ không lên đất liền đâu.”
Biết cậu sẽ bực bội, anh ấy cười nhẹ.
“Tôi có phải là cá sấu không? Có thể lên bờ.”
“… Tôi làm vì tôi muốn, nên hãy thử xem… Nếu anh không nghĩ vậy, tôi sẽ thành thật không đưa ra vấn đề này nữa. … Nếu … .”
Cậu nuốt câu sau ‘không thất vọng’ xuống rồi ngậm miệng lại. Trưởng nhóm Han nhìn mặt cậu rồi thở dài.
“Nếu điều đó xảy ra, tôi sẽ chúc mừng cậu. Đừng lo, tôi nói cậu sẽ ổn và tôi sẽ làm tình với cậu. … Tại sao cậu cứ run run vậy. Có sợ không?”
“… Có vẻ như là vậy.”
Cậu thành thật trả lời. Bám vào vai anh ấy bằng những ngón tay run rẩy. Cố nâng đỡ cơ thể mình bằng cách bấu chặt vào làn da trơn láng, ấm áp. Cậu cụp mắt xuống ngực mình và thì thầm.
“Trưởng nhóm khi trên giường… Thật là đáng sợ.”
“Tôi biết.”
Anh ấy trả lời một cách thản nhiên.
“Cậu Lee Seo-dan không biết mặt mình xấu xí như thế nào khi sợ tôi đâu.”
“… … .”
“Cậu có biết chúng ta phải đi làm không?”
Cậu chớp mắt trước những lời nói đột ngột đó. Nó thực sự là như vậy. Ánh sáng xuyên qua rèm cửa đã rất sáng chói. Như anh ấy đã nói, đã đến lúc phải chuẩn bị đi làm rồi.
Trưởng nhóm Han đứng dậy và thả cậu ra. Anh để cậu lại trên giường và bước ra ngoài trước. Tấm lưng không mặc quần áo trông rắn chắn và duyên dáng. Một cái bóng tập trung thành một đường thẳng ở giữa lưng. Cậu ngồi im nhìn như bị ma ám, nhưng anh ấy lại nhìn lại, nhẹ giọng đề nghị.
“Vậy thì hãy thử xem.”
“… … .”
“Tôi nghĩ cậu Lee Seo-dan sẽ có thể hiểu nếu thấy tôi chơi một cách nghiêm túc thì sẽ như thế nào. Hôm nay hơi sớm một chút, tôi phải chuẩn bị… Ngày mai thì sao?”
Ngồi giữa tấm chăn xộc xệch, cậu chớp mắt.
“Những gì chúng ta đã làm cho đến nay… Không phải là chơi sao?”
“Không phải cậu đang nghĩ tôi quá đơn giản đấy chứ?”
Trưởng nhóm cười lớn. Đôi môi đẹp vẽ vòng cung thân thiết, ánh mắt nhìn cậu nghiêm túc và tinh nghịch. Một ham muốn mờ ám và nguy hiểm khiến bụng cậu run rẩy tràn ngập trong đôi mắt ấy.
Không rời mắt khỏi cậu, anh ấy tiến lại gần cửa sổ, kéo tấm rèm tối màu ra. Một luồng ánh sáng chói chang từ bên ngoài chiếu vào. Anh ấy thờ ơ ra lệnh khi ánh sáng tràn vào phòng.
“Hôm nay, cậu Lee Seo-dan, hãy về nhà sau giờ làm việc đi. Hãy ngủ ngon, nghỉ ngơi một chút và chiều mai quay lại nhà tôi.
“… … .”
“Tôi sẽ cho cậu thấy nó sự thật như thế nào. Hãy chuẩn bị rồi tới đây.”
Cậu hạ mắt xuống, không nhìn thẳng vào mắt đối phương nữa. Tim đập mạnh và loạn nhịp. Trưởng nhóm Han quay lưng lại không hề tiếc nuối như thể cuộc trò chuyện đã kết thúc. Anh ấy bỏ cậu lại và đi vào phòng tắm trước.
Khi cánh cửa đóng lại, cậu chui vào chăn và kéo chúng qua đầu. Cuộn tròn và uốn cong chân mình. Có điều gì đó cậu không biết là chờ mong hay sợ hãi chạy dọc sống lưng như một cơn rùng mình.
(Hết chương 14)