Chủ Nhân Của Ngày Thứ 7 - Quyển 4 - Chương 15 (2)
“Tôi nghĩ đó là sở thích của mình trước đây.”
Bàn tay cầm tách trà thẳng tắp và dứt khoát.
“Hôm nay tôi cảm thấy rất tệ khi cậu Lee Seo-dan thậm chí không thể nhìn vào mắt mình. Cậu định chỉ dán mắt vào bàn như thế khi tôi đang ở ngay trước mặt cậu à?”
“… … .”
“Chỉ cần nói một từ thôi. Chỉ cần gật đầu. Vì tôi sẽ tìm ra cách. Hãy bỏ những trò chơi hay bất cứ thứ gì như thế, dành thời gian rảnh rỗi, ăn tối và ban đêm làm tình bình thường. Chúng ta sẽ dành thời gian của mình như thế và quay trở lại vào ngày mai. Sẽ không có ai để đổ lỗi cả, vì vậy đừng làm những điều vô bổ nữa.”
Khi cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt đối phương đã trở nên thoải mái dù khuôn mặt vẫn mệt mỏi. Phần cuối giọng nói thờ ơ nhưng dịu dàng một cách kỳ lạ. Cậu rũ mắt xuống. Mặt đỏ bừng. Dái tai nóng râm ran và tim đập thình thịch.
Sự im lặng căng thẳng như sợi chỉ bị kéo căng. Cậu mở và đóng miệng nhiều lần. Con đường thoát thân đã mở rộng và sáng sủa, cậu cứ nhìn nó mãi. Chỉ cần một cái gật đầu. Sự ấm áp và lời nói tử tế. Một ngày cậu không phải khóc hay sợ hãi đã mở ra với cậu nếu cậu đưa ra lựa chọn. Quyết tâm cậu đã củng cố cũng trở nên vô dụng và tan tác khi anh ấy ở trước mắt. Hơn bất cứ điều gì cậu đã mơ hồ tưởng tượng, người đàn ông trước mặt còn đáng sợ hơn.
Cậu cắn răng cho đến khi bên trong má đau nhức. Cậu hít một hơi và nói một câu không nghỉ.
“Bây giờ tôi đã ăn đủ rồi, tôi nghĩ chúng ta có thể bắt đầu rồi.”
“… Thật bướng bỉnh.”
Anh ấy lẩm bẩm, không quá ngạc nhiên. Bàn tay đưa ra và nhẹ nhàng vuốt ve má cậu. Anh nói, dùng đầu ngón tay dụi dụi đôi mắt khô khốc. Đó là một giọng nói đầy tiếng cười bất ngờ.
“Không có gì phải sợ cả. Giả vờ dũng cảm dù lá gan chỉ nhỏ như gan thỏ. Cậu đã tưởng tượng ra cái gì vậy?”
“… … .”
“Ừ, chỉ là làm tình thôi. Dù tôi có mạnh bạo đến đâu thì cậu cũng phải chịu đựng ”.
“… A.”
Những lời đó làm cậu chợt nhớ ra. Cậu ngả người ra sau và mò mẫm tìm trong túi bên hông. Ngón tay chạm vào một vật gì đó cứng. Cậu đặt chiếc chìa khóa vừa lấy ra vào lòng bàn tay và đưa nó cho anh ấy. Chiếc chìa khóa lủng lẳng tạo ra âm thanh lạch cạch.
Trưởng nhóm Han không nhận ngay mà bất ngờ nhìn mặt cậu.
“Tôi đã bảo vứt nó đi nhưng cậu lại mang nó về.”
“…Tôi nghĩ anh có thể sẽ cần nó.”
Anh ấy không tự mình nói ra nhưng dù sao thì cậu vẫn hơi tò mò. Đầu ngón tay run run khi cầm chiếc chìa khóa như khoai bỏng tay nên cậu đặt nó xuống bàn. Không còn cảm giác thèm ăn nữa. Tách trà còn chưa vơi một nửa, nhưng trà đã nguội.
Trưởng nhóm Han đưa bàn tay uể oải ra với vẻ mặt khó hiểu, nhặt vòng tròn của chìa khóa lên. Nhấc nó lên, nhìn không dời vào chiếc chìa khóa lủng lẳng ở bên dưới rồi lại đưa nó về phía cậu. Cậu ngước đôi mắt bối rối lên. Anh vừa nói vừa đeo vòng tròn vào ngón tay cậu.
“Một khi cầm lại nó.”
“Vâng?”
Anh ấy hơi nheo mắt lại. Đó là một biểu hiện mơ hồ, giống như đang cười.
“Tôi đã có ý tưởng sơ bộ về việc sẽ chơi gì. Cậu có muốn biết trước khi bắt đầu không?”
Đó là một giọng nói rõ ràng, nhưng trái tim cậu như chùng xuống ở đâu đó. Cậu lắc đầu và ngậm miệng lại. Trưởng nhóm Han nói tiếp mà không nhướng mày.
“Vậy thì tôi sẽ không tiết lộ bất kỳ điều gì. Toàn bộ vấn đề là về việc đánh đòn nhẹ, chèn dụng cụ và quan hệ tình dục mạnh bạo. Cậu có muốn nghe lại không?”
“… Trưởng nhóm, nói chuyện kiểu này…”
Phát âm trở nên không rành mạch, như thể lưỡi bị tê liệt. Chóp tai nóng bừng. Trưởng nhóm Han vừa nói vừa sắp xếp những chiếc bánh quy còn lại bằng những ngón tay được cắt chỉnh tề.
“Cậu nên làm quen với kiểu nói chuyện này đi.”
“Nhưng…”
“Nếu không bàn bạc, sẽ làm chảy máu khi chơi đùa. Cậu sẽ làm gì khi phải làm những việc mình không thích?”
Anh ấy nhìn vào mặt cậu và mỉm cười nhẹ.
“Sau này chúng ta hãy xem xét kỹ hơn về thỏa thuận cụ thể. Bây giờ hãy nói về ngày hôm nay. Tôi sẽ chú ý đến cường độ, nhưng tôi vẫn sẽ đưa ra một từ an toàn cho cậu để đề phòng.”
Vô tình, cậu đưa mắt nhìn bờ môi của đối phương. Như thể cũng đang nghĩ như vậy, môi người kia từ từ vẽ một vòng cung. Mặt anh tiến lại gần, đôi môi ấm áp chạm nhẹ. Có âm thanh nhỏ vang lên.
“Trong tương lai, tôi sẽ không dùng cái đó như một từ an toàn. Khi chơi, nó sẽ không thích hợp vì nó có nhiều công dụng khác.”
“… … .”
“… Sao thế. Cậu muốn một lần nữa à?”
Khi cậu gật đầu, môi hai người lại chạm nhau. Đối phương đưa tay ôm lấy gáy cậu, sau đó thè lưỡi nhẹ nhàng liếm vào khe hở giữa môi của cậu. Há miệng một cách duyên dáng, một chiếc lưỡi mềm mại nóng bỏng luồn vào. Gõ nhẹ vào răng cửa và dùng đầu lưỡi dính ướt vuốt ve bên trong má.
Tư thế của cậu thật không thoải mái. Người được nhấc lên một nửa ra khỏi ghế. Đùi va vào mép bàn. Đôi môi hạ xuống, phát ra âm thanh ướt át nối tiếp theo sau. Khi nụ hôn ngày càng sâu hơn, anh mở miệng. Cậu chưa tỉnh táo và vẫn rên rỉ.
“Tôi muốn cậu nhanh chóng cởi quần áo ra và mặc nó vào.”
Anh ấy nói trong khi nhìn chằm chằm vào cậu. Đó là một câu nói thô thiển và rõ ràng. Cậu lại ngồi xuống ghế của mình. Cơ thể run rẩy và tim thì đập thình thịch.
Trưởng nhóm Han dùng mu bàn tay lau môi, im lặng một lúc. Cậu cụp mắt xuống nhìn chiếc khay chưa được đụng tới. Mứt trong lọ thủy tinh có màu đỏ lấp lánh.
“… Hãy lắng nghe thật kỹ, tôi sẽ giải thích.”
Đó là một giọng nói trầm và hơi thô ráp. Cậu nhỏ giọng đáp lại mà không ngước lên.
“Vâng.”
Bàn tay của anh ấy hiện rõ ở góc tầm nhìn của cậu. Ngón áp út và ngón giữa siết chặt đang cắm sâu vào lòng bàn tay trắng nõn. Nhìn xuống đỉnh đầu cậu, anh ấy tiếp tục với giọng dịu dàng.
“Tôi sẽ chọn kiểu cổ điển. Nếu cậu đã gần đến giới hạn, hãy dùng màu vàng. Màu đỏ nếu cậu cần dừng lại ngay lập tức. Cậu có thể nhớ được không?”
“Vâng.”
Thấy vẻ mặt của cậu, anh ấy lập tức bổ sung.
“Đây là không phải chuyện đùa. Khi tình huống xảy ra, cậu có thể không nghĩ tới nó. Cậu có biết quên mất từ an toàn của mình sẽ như thế nào không? Dù cậu có nói gì đi nữa, tôi cũng sẽ không dừng lại. Cho dù cậu có khóc lóc và vật lộn trong đau đớn đến đâu, tôi vẫn sẽ tiếp tục coi đó là một phần trong trò chơi của mình. Điều đó có làm cậu Lee Seo-dan buồn cười không?”
“… … .”
Cậu ngậm miệng lại. Một cái gì đó như thế này, cậu mơ hồ nghĩ. Đó là đường nét mờ nhạt của thế giới mà cậu từng tiếp xúc.
Trưởng nhóm Han vuốt phần tóc mái che đi mắt. Đôi mắt đen như cậu vào.
“Cậu còn gì muốn nói nữa không?”
“… Không.”
“Vậy thì đứng dậy đi.”
Vừa trả lời đã thấy mắt đối phương sôi lên như lên cơn sốt. Hơi nóng tỏa ra như muốn nuốt chửng cậu. Cả người cậu run rẩy như bị điện giật. Cùng lúc đó, anh ấy nắm lấy tay và kéo cậu lên. Những ngón tay của anh ấy bấu vào cổ tay mạnh đến mức để lại vết bầm tím.
Cậu tưởng sẽ đi lên cầu thang lên tầng hai nhưng vấp ngã khi đi ngang qua chúng. Cánh cửa anh ấy bước nhanh tới không phải là phòng tắm mà là phòng làm việc.
Cậu bị đẩy vào phòng rồi cửa đóng lại. Tay anh ấy ở trên ổ khóa. Dù sao bên ngoài cũng không có ai giúp đỡ, nhưng nhìn cánh cửa đóng kín, cổ cậu vẫn cảm thấy khó thở.
Đây là lần đầu tiên được nhìn thấy bên trong. Ngay cả khi dẫn cậu đi tham quan nhà lần đầu tiên, anh ấy cũng không mở cửa phòng làm việc và cậu cũng không mở nó ra khi chủ nhà không ở đó. Cậu chỉ nhìn thoáng qua một hoặc hai lần khi anh ấy mang giấy tờ hoặc đóng gói đồ đạc ra ngoài.
Nhìn vào bên trong căn phòng bây giờ, có thể thấy rõ những nỗ lực chăm chút tương tự đã được dồn vào phòng khách. Có thể nhìn thấy những gáy sách quen thuộc trên những giá sách xếp chặt dọc theo bức tường. Ngoài ra, chỉ có một chiếc tủ và một bộ bàn ghế lớn cạnh cửa sổ. Chiếc bàn bằng gỗ sẫm màu, như thể được cắt từ cả một cái cây. Trên đó sạch sẽ và trống rỗng, không có giấy tờ hay sách vở.
Mặc cậu nhìn quanh phòng, anh ấy đẩy chiếc ghế bàn sang một bên. Kéo rèm một cách tỉ mỉ và bật một chiếc đèn trần duy nhất và một chiếc đèn vàng phía trên bàn làm việc. Căn phòng tối tăm tràn ngập ánh sáng vàng và mờ ảo.
Trưởng nhóm Han thờ ơ quay đầu lại nhìn cậu. Không rời mắt khỏi cậu, anh ấy từ từ cởi từng nút tay áo sơ mi trắng và xắn lên đến khuỷu tay. Miệng cậu khô khốc và răng nghiến chặt. Nắm tay từ từ nắm lại thành nắm đấm rồi thả ra. Những đường gân nổi rõ trên cẳng tay dày dặn của đối phương. Như thể đó là một tín hiệu, bụng cồn cào và cậu như lao thẳng xuống một nơi rất xa. Cậu thầm so sánh với cái đầu trống rỗng.
Ồ, có vấn đề lớn rồi đây.
Cậu cảm thấy như mình đã vượt quá giới hạn. Một lần nữa, chính cậu là người đã tự mình đồnh ý đi xa đến thế này. Kết quả và trách nhiệm hoàn toàn thuộc về cậu.
Anh ấy cởi vài cúc áo sơ mi quanh cổ, không rời mắt khỏi cậu và bình tĩnh hỏi.
“Cậu đứng đó làm gì thế?”
“… … .”
“Cởi quần ra và đến đây. Tôi sẽ bắt đầu bằng việc kiểm tra xem cậu đã chuẩn bị phía sau đúng cách hay chưa.”
Nhiệt lượng xông lên tai. Không thể trả lời, cậu cởi khóa quần bằng những ngón tay run rẩy. Tay kéo khóa kéo, cậu lưỡng lự rồi kéo quần xuống cùng với quần lót. Đồ lót treo trên đầu gối gập lại và trượt qua mắt cá chân. Cậu cúi xuống, mò mẫm, rút chân ra và cởi tất ra.
Anh nhìn không nói một lời và hất cằm về phía bàn làm việc.
“Để nguyên đấy. Dang chân ra.”
“… Ôi… .”
Chiếc áo sơ mi dài tới hông không thể che được gì nhiều. Cậu đứng trước bàn làm việc mà đầu óc như tê liệt. Nắm lấy mép dày và đẩy vòng eo run rẩy của mình ra sau một chút. Đột nhiên, đầu ngón chân anh chạm vào mắt cá chân của cậu.
“Phải mở rộng ra nữa.”
“… Tôi xin lỗi.”
Đối phương đặt một tay lên lưng cậu. Ngay lập tức bờ mông bị ép mở ra. Đầu ngón tay chạm vào lối vào ngứa ran và ấn mạnh vào đó. Hầu như cậu không thở được, chỉ biết nhắm chặt mắt lại. Những ngón tay rắn chắc vừa ấn vào được khoảng một nửa rồi lại trượt ra.
Với một cái tát, một đòn không thương tiếc giáng xuống mông. Một tiếng động lớn vang lên, theo sau đó là một cơn đau nhói. Đối phương tóm lấy eo và kéo cậu trở lại vị trí.
“Ưm… .”
“Giữ tư thế, thư giãn. Nếu một ngón tay cũng không đút vào được thì dù có bị rách cũng là trách nhiệm của cậu.”
Đó là một giọng nói lãnh lẽo. Cậu hít vào một hơi run run và nắm chặt bàn. Phần thịt ở bờ mông bị bóp và đẩy nó sang một bên, người kia lại ấn những đầu ngón tay cứng rắn lên những nếp nhăn đỏ bừng, chậm rãi thọc sâu vào bên trong.
Cậu ấn lòng bàn tay đẫm mồ hôi của mình lên bàn và cố gắng thư giãn phía sau. Đối phương không quan tâm mà đâm thẳng ngón tay vào tận gốc. Ngay cả sau khi gốc ngón tay chạm vào mông, anh ấy vẫn xoay chúng sang một bên như thể định đẩy chúng xa hơn. Không thể để nỗi sợ hãi biến thành tiếng khóc và cậu gống lên để ngăn nó không thoát ra. Cậu chớp mắt để xóa đi những giọt nước mắt chợt trào ra. Thậm chí còn không tạo ra một âm thanh nào.
Có một âm thanh khô khốc và những ngón tay trượt ra. Anh rút khăn giấy bên cạnh ra lau ngón giữa, giọng bình tĩnh hỏi.
“Bây giờ sẽ đánh một chút nhé?”
“… … .”
“Tôi sẽ làm cậu không thể ngồi yên trong vài ngày. Sau đó, cậu sẽ không vội vã đòi được chơi, làm tình hay làm điều gì đó mà cậu không đủ tự tin. Được chứ?”
Phổi như đã hết hơi. Tim thì đập như điên. Cậu cắn đôi môi run run của mình và anh ấy chỉ ra phía sau lưng cậu khi mở ngăn kéo trên cùng của tủ.
“Giữ nguyên tư thế.”
“…Hư.”
“Đưa hông ra phía sau và tay giữ bàn cho đúng. Nếu tư thế sai, tôi sẽ bắt đầu lại từ đầu”.
Chát, một âm thanh cứng rắn phát ra từ bên trong ngăn kéo. Cuối cùng, thứ rơi ra khỏi tay anh là một chiếc roi nhựa mỏng dài khoảng 30 cm. Anh ấy vung roi trong không khí, vỗ nhẹ nó vào lòng bàn tay. Có thể nhìn thấy một tàn ảnh và một số tiếng vút vút nho nhỏ. Bên dưới nó là những sợi dây tua rua dày đặc.
Khoảnh khắc hiểu ra, mắt cậu tối sầm lại. Lời nói thốt ra như đang khóc.
“Đó là, điều đó, Trưởng nhóm, tôi…”
“Ồn ào.”
Anh cau mày và cắt ngang lời cậu. Thậm chí cậu còn không nhận ra tay mình đã rơi khỏi bàn, và bản thân đã lùi lại vài bước. Đầu gối run lẩy bẩy không ngừng và gần như ngã xuống.
Trưởng nhóm Han nhướng mày. Đứng cạnh bàn, anh phun ra từng chữ một.
“Đến đây. Hôm nay cậu không muốn sống ra khỏi đây à?”
“Tôi không thích… Tôi ghét điều đó.”
“Hãy nghe lời trước khi cậu làm nó nhân đôi. Tôi sẽ không cảnh báo lần nữa đâu.”
Cậu thật ngu ngốc khi nghĩ cùng lắm thì mình sẽ bị đánh bằng bàn tay thôi. Dù cũng nghĩ đến những dụng cụ trong tủ, nhưng không có thứ nào trong số đó nằm trong trí tưởng tượng của cậu. Đầu óc nóng bừng và tầm nhìn mờ đi. Vẫn nhìn vào mặt cậu, anh ấy chậm rãi thì thầm.
“Tôi nghĩ còn hơi sớm để cậu khóc đó.”
Cậu loạng choạng quay lại bàn làm việc, lòng bàn tay đẫm mồ hôi nắm chặt những cạnh cứng. Vừa nhìn, anh ấy vung thứ trong tay như một con dao. Như lần trước, cậu dạng chân ra và cúi đầu xuống. Có thứ gì đó cứng và lạnh chạm vào cặp mông đang run rẩy của anh. Anh lười biếng chà cây roi lên làn da trần của cậu.
Có cảm giác như các cạnh đang đứng lên nhòn ngọn. Mỗi lần bị cọ vào như để lại một vết xước, cậu nuốt xuống tiếng kêu xuống. Bề mặt nhựa mỏng mịn và mát. Là cảm giác có thể hình dung thấy được. Và người kia không nói gì cả. Đó là một sự im lặng căng thẳng dường như kéo dài mãi mãi.
Đột nhiên. Không có thông báo. Anh ấy giơ cánh tay thẳng lên không trung, và âm thanh cú đánh rất lớn. Âm thanh đó phát ra đầu tiên, sau đó cậu rùng mình. Cậu thở hắt, quên cả mím môi. A… ? Cậu mơ hồ nghĩ trong nỗi sợ hãi. Nó ngứa và rát nhưng không đau như cậu vẫn sợ.
Đột nhiên, chiếc roi lại rơi xuống. Đau nhưng có thể chịu đựng được. Khi nỗi sợ hãi làm mờ mắt cậu, dịu đi đôi chút, hình ảnh bản thân cởi áo, người dựa vào bàn, giơ hông lên để bị đánh, hiện lên trong đầu cậu một cách sống động như một bức ảnh. Thay vì đau đớn, sự xấu hổ sôi sục và tiếng rên bật ra.
“Đừng phát ra tiếng.”
Anh ấy tóm lấy eo bắt cậu nhấc mông lên lần nữa rồi anh ta cắt đứt nó. Vút, cây rơi rơi xuống mạnh hơn một chút. Chỗ bị đánh đỏ và hơi viêm lên. Nó ngứa và nóng rát, cậu muốn đưa tay ra sau lưng để xoa. Chớp mắt xóa đi những giọt nước mắt đang trực trào ra và bám chặt vào bàn. Có thể nghe thấy tiếng gió rít nhẹ qua phần hông nâng lên. Khi bị đánh thêm một cái, cậu cảm thấy da thịt ở mông run lên như bị đánh nát. Cơn đau nhức nhối chồng lên từng lớp.