Khi đang ráo riết tìm kiếm một công việc part-time lương cao, Cheon Woo-jung đã nhận được vị trí làm nhân viên trên du thuyền. Ở đó, cậu bất ngờ chạm mặt một vị khách kỳ lạ…
“Cậu phiên dịch được không?”
“Tôi biết tiếng Anh… và một chút tiếng Philippines ạ.”
“Dùng cái miệng đó phục vụ tôi một chút, rồi lấy tiền, được không, Cheon Woo-jung?”
Người đàn ông đó đã chủ động đề nghị.
Tôi thì cần tiền.
Còn anh ta… lại cần miệng tôi.
Vậy nên, tất cả sai lầm… là do tôi đã hiểu cái câu đó theo đúng nghĩa đen.
“Giờ thì ngậm cái miệng trên lại, dùng cái miệng dưới đi.”
“…Hả?”
“Buồn cười ghê. Cậu tưởng mình sắp làm gì to tát lắm à?”
“Hình như có chút hiểu lầm ở đây… Tôi tưởng anh nói là phiên dịch…”
“Tôi nói thế lúc nào?”
“Rõ ràng anh có nói mà…”
“Cậu mà cứ làm bộ như vậy là mất vui đấy, Cheon Woo-jung. Trong tình cảnh này, lẽ ra cậu phải quỳ gối, bò đến xin tôi ‘thương’ cho mới phải.”
Và đến khi tôi kịp định thần lại...
Chiếc du thuyền ấy đã trôi về một nơi mà tôi chưa bao giờ lường trước được.