Lỡ Bước Vào Vườn Hồng - Quyển 6 Chương 3.3
“Nhân tiện, ngôi nhà này không có người hầu nào sao?”
“Cái gì?”
Vai của Aeroc cứng đờ trước ánh nhìn ác liệt.
“Thôi bỏ đi. Tôi xin lỗi.”
Thắc mắc sao dinh thự không có người hầu là một lời lên án sự hiếu khách kém cỏi. Một lần trước đây Anh đã từng vô tình nhắc đến điều đó với Clough, khi người đàn ông đó tự nấu ăn, và anh đã nhận lại một sự trả đũa tệ hại.
Rõ ràng anh thực sự không có khả năng học hỏi từ sai lầm của bản thân. Anh lại mắc phải sai lầm tương tự vào một thời điểm như thế này. Aeroc thấy thật thảm hại và ngu xuẩn đến nỗi gần như không thể kiềm chế được mình.
“Chỉ có một số lượng nhân viên tối thiểu ở đây. Một cho việc giặt là, một đầu bếp và trợ thủ, một thợ làm vườn và một người gác cổng. Một người đánh xe ngựa và hai người dọn dẹp.”
Câu trả lời của anh ta thật đáng ngạc nhiên. Trong khi vẫn đang nghĩ về sai lầm của mình, đôi mắt của Aeroc vô thức mở to.
“Đó là tất cả những người anh có trong khu dinh thự lớn này sao?”
“Tôi không muốn cho nhiều người vào nhà.”
Câu trả lời nghe có vẻ như một cái cớ.
“Vậy còn gia sư và người trông trẻ thì sao? Martha thực sự tự mình chăm sóc tất cả bọn trẻ sao?”
“Tôi đang tìm gia sư, nhưng không nghĩ cần người trông trẻ.”
“Trời ạ.”
Aerkc ngạc nhiên đến nỗi nước mắt khô cạn đi.
Việc duy trì một dinh thự không phải là công việc bình thường. Chỉ tính riêng việc dọn dẹp và bảo dưỡng thôi, mười người cũng khó xoay xở.
“Làm sao mà anh có thể tổ chức tiệc trà và tiệc tối được?”
“Tất nhiên là tôi chưa bao giờ tổ chức rồi.”
“Ồ.”
Thậm chí đó không phải là câu hỏi đáng để hỏi.
Aeroc chỉ chớp mắt. Clough quay đầu sang một bên, như xấu hổ về điều gì đó, đưa tay vuốt cằm và lần xuống bên cổ.
Chỉ đến lúc đó Aeroc mới nhận ra tóc của Clough rối bù và không được sửa sang, bộ râu cũng không được cắt tỉa. Aeroc đã nghĩ sự mệt mỏi mình nhìn thấy chỉ là do chăm sóc anh, nhưng anh ta hẳn đã kiệt sức, không chỉ vì điều đó, mà còn vì giúp Martha trông nom bọn trẻ trong thời gian rảnh rỗi ngắn ngủi của bản thân. Aeroc bất ngờ khi thấy Clough vẫn khỏe mạnh. Theo một nghĩa khác, sức bền của người này thật đáng ngưỡng mộ.
“Vậy anh ra ngoài bằng cách nào?”
“Đã lâu rồi… tôi không ra ngoài.”
“Còn Cung điện Hoàng gia thì sao? Anh là Bộ trưởng Tài chính mà.”
“Tôi đã từ chức.”
“Tại sao anh, với tư cách là người bạn tâm giao thân cận nhất của Hoàng đế, lại từ bỏ một vị trí quan trọng như vậy…….”
Clough yên tĩnh nhìn Aeroc. Trước cái nhìn của Clough như muốn nói ‘Anh nghĩ tại sao tôi lại làm thế?’, Aeroc cũng im lặng. Anh ta hẳn đã từ chức để chăm sóc anh. Hơn nữa, với cặp song sinh, anh ta cần người chăm sóc chúng.
“……Tôi xin lỗi.”
“Không cần nói những lời xin lỗi vô nghĩa đó nữa.”
“…….”
Vì câu duy nhất anh có thể nói đã bị từ chối, Aeroc chỉ có thể ngậm miệng lại. Bên trong anh chất đầy những câu hỏi, nhưng không thể hời hợt buột miệng nói ra.
Clough tiến đến chỗ cửa sổ và mở nó ra.
Anh ta bước ra khỏi dinh thự vào mùa đông lạnh giá, nhưng bây giờ đã là mùa xuân rồi. Chim hót líu lo trong khu vườn rộng lớn, và một làn gió tươi mát thổi vào, lay động những tấm rèm mỏng. Không khí trong lành ve vuốt cơ thể gầy gò của Aeroc.
“Dù sao thì vì bọn trẻ tôi cũng định nghỉ việc, tôi không thể tiếp tục nuôi nấng chúng ở đây được.”
Sau khi nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc, Clough ngồi trên bệ cửa sổ. Cái bóng của anh ta kéo dài, chạm tới chân Aeroc.
“Có một gã đàn ông đang đặt câu hỏi về gốc gác của bọn trẻ, và hắn ta thật phiền phức. Những tin đồn lan truyền trong Cung điện hay trong các vòng tròn xã hội không phải việc của tôi, nhưng tôi không muốn chúng lọt vào tai bọn trẻ. Đó cũng là lý do tại sao tôi giữ số lượng người hầu ở dinh thự càng ít càng tốt. Càng có nhiều ánh mắt tò mò và miệng lưỡ, thì càng có nhiều tin đồn có thể rò rỉ ra ngoài.”
Tim Aeroc chùng xuống khi nhắc đến nguồn gốc của bọn trẻ.
Những đứa con ngoài giá thú không phải là chuyện hiếm trong giới quý tộc trụy lạc. Tử tước Bendyke, người đã mất vợ và đứa con chưa chào đời một cách bi thảm trong một vụ giết người kép, là một người đàn ông độc thân trong mắt công chúng. Mấy đứa con ngoài giá thú sẽ tạo nên những lời bàn tán thú vị, dù sẽ không phải là vấn đề gì to tát.
Nhưng đó lại là một câu chuyện khác nếu người sinh ra chúng là một bá tước sa ngã. Và vị bá tước sa ngã đó cũng tình cờ là nguyên nhân khiến vợ người kia qua đời. Sẽ ổn thôi nếu những lời buộc tội chỉ nhắm vào hai người họ, nhưng ngay cả những đứa trẻ cũng có thể bị liên luỵ. Ngay cả khi chúng là bên thứ ba không liên quan, những đứa con ngoài giá thú sinh ra từ một mối quan hệ bẩn thỉu cũng sẽ bị bỏ qua.
“…… Ai?”
“Wolflake.”
“A……”
Cái tên của đối phương bất ngờ, nhưng lại rất có lý. Anh ấy là một người quyền lực, sở hữu ảnh hưởng lớn trong triều đình và các vòng tròn xã hội. Anh ấy cũng khiến Bá tước Teywind sụp đổ.
“Tôi phát ốm và chán ngắt với thành phố chết tiệt này, nơi mà dù sao tôi cũng chẳng có ký ức tốt đẹp nào. Ngay cả khi không phải vì hắn ta, thì sớm muộn gì tôi cũng sẽ chuyển đi.”
“Đi đâu?”
“Quê hương tôi. Ngay ở phía Bắc nơi này.”
“Ồ.”
“Chúng ta sẽ thích nghi tốt ở đó nếu chuyển đi trước khi mùa hè đi qua. Mùa thu ngắn và mùa đông dài, vì vậy tốt hơn là anh nên tìm cách rời được khỏi giường thay vì tìm chỗ ở của mình.”
“Tôi có đi cùng không?”
“Tất nhiên là có rồi. Nếu anh không đi cùng, tại sao tôi phải chuyển đi? Nếu anh không ở đây, tôi có thể phủ nhận mọi vấn đề với bọn trẻ rồi.”
Aeroc không chắc mình sẽ gọi câu trả lời đó là thẳng thắn hay vô liêm sỉ. Câu trả lời đó khiến Aeroc không biết nói gì.
Anh không thể tin được sự thay đổi đột ngột của Clough. Hay có lẽ Clough đã như vậy từ lâu nhưng anh không nhận ra chăng? Hay tất cả chỉ là một viễn cảnh tàn khốc trước khi tử vong do các vị thần tạo ra, và Aeroc thực sự đang trút hơi thở cuối cùng ở Nơi tận cạnh.
Aeroc nghi ngờ véo mu bàn tay mình. Đau quá. Nhưng đây có thể là một giấc mộng sống động. Anh không thể tin được điều này.
Tay Aeroc vò nát chăn và đầu nghĩ về điều đó một lúc lâu, nhưng cuối cùng, môi anh không thể ngừng lắp bắp.
“Về chuyện đó…….”
“Nếu anh định ngu ngốc đến mức cố tìm ý nghĩa hay sự thật trong chuyện này, thì hãy ngừng lại đi.”
Trước khi Aeroc kịp nói hết câu, câu trả lời của Clough đã cắt ngang lời anh như một con dao.
Suốt thời gian đó Clough, giờ đã khoanh tay, nhìn chăm chú vào khu vườn. Aeroc biết mà không cần nhìn ánh mắt người này đang hướng về đâu. Căn chòi gỗ cô đơn ở cuối vườn hiện rõ mồn một với Aeroc.
“Bởi vì, thành thật mà nói, tôi cũng không biết nữa.”
“…….”
“Tôi chỉ cảm thấy thế đã quá đủ với mình rồi.”
“…….”
“Vậy nên đừng nói gì cả. Đừng cố tìm ý nghĩa trong đó.”
Với một tiếng thở dài, Clough đẩy mình đứng dậy và mệt mỏi luồn tay qua mái tóc rối bù của mình.
“Tôi thực sự…… đã quá đủ với chuyện này rồi.”
Aeroc im lặng gật đầu.
Clough cứ thế đứng yên không nói gì một lúc, rồi rời khỏi phòng. Khi dinh thự không có người hầu, sẽ có rất nhiều việc chủ nhân phải tự làm. Những ngày sau đó, anh ta thường mang súp và thuốc cho Aeroc, thỉnh thoảng, lại ngồi cạnh, để mắt tới Aeroc.
Một lần, khi đang ăn súp, Aeroc mời anh ta ngồi ăn cùng, và sau đó, anh và Clough ăn trong phòng này. Chẳng mấy chốc, bọn trẻ cũng tham gia. Ba lần một ngày, mọi người tụ tập bên giường Aeroc để ăn súp ngon lành và bánh mì mềm. Đồ chơi của bọn trẻ nhanh chóng lấp đầy căn phòng. Mọi người đều quanh quẩn quanh Aeroc.
Nhưng vào ban đêm, Clough khăng khăng bắt bọn trẻ ngủ trong phòng riêng của chúng. Bọn trẻ rất buồn khi phải rời đi, nhưng cha chúng nhất quyết rằng Aeroc cần phải nghỉ ngơi, vì vậy chúng sẽ hôn tạm biệt Aeroc và đi về phòng của chúng.
Sau khi cho bọn trẻ đi ngủ, Clough xuất hiện trở lại trong bộ đồ ngủ. Anh ta không mặc gì ở trên và chỉ mặc quần dài rộng bằng lụa kỳ lạ bên trong, điều này khiến Aeroc ngỡ ngàng vì trước đây chưa bao giờ thấy người đàn ông này mặc trang phục thoải mái như vậy. Tắt đèn, anh ta thản nhiên nằm xuống một bên giường.
Thực ra, họ không cần phải ngủ cạnh nhau. Aeroc thầm thắc mắc Clough có sợ mình sẽ lên cơn động kinh vào ban đêm không. Có lẽ Clough không tin tưởng anh. Mặc dù Aeroc sẽ không đột nhiên bỏ chạy nữa.
Dù thế nào thì thật tuyệt vời khi được dành một đêm yên tĩnh bên nhau, không cãi vã, không khóc lóc, không đau đớn. Thiếp đi trong sự phấn khích như vậy thật khó.
Họ đã bước vào tuổi trung niên. Đang trong một mối quan hệ không còn gì để che giấu, cả hai đều để lộ phần tồi tệ, méo mó của mình ra rồi. Nhưng lạ thay, khi nằm đó cùng nhau thì thật xấu hổ và nôn nao. Aeroc liếc nhìn và cẩn thận lên tiếng.
“Chúc ngủ ngon.”
Aeroc thì thầm, nhưng không quá nhỏ nên Clough hẳn đã nghe thấy.
“Anh…… cũng vậy.”
Aeroc mỉm cười trước giọng nói ngái ngủ của đối phương. Không biết làm sao Clough biết được vì anh không phát ra tiếng động, nhưng người kia ngoái đầu về phía Aeroc.
“Hư.”
Aeroc thở hổn hển.
Ngay cả trong bóng tối, đôi mắt của người đàn ông vẫn sáng lên như một kẻ săn mồi. Anh ta quay lại, và trước khi Aeroc kịp nhận ra, cơ thể đối phương đã đè lên Aeroc. Chiếc giường nhẹ lún xuống dưới sức nặng. Ngược lại, ngực Aeroc phập phồng. Tim đập thình thịch trong lồng ngực.
“Anh đã tăng cân khá nhiều rồi.”
“Cảm ơn… Dạo này tôi ăn uống đầy đủ…… Haaaa.”
Aeroc không thể hô hấp bình thường được. Chắc chắn không phải vì người đàn ông phía trên anh rất nặng.
Lỗ mũi thẳng tắp lướt qua gò má dưới của Aeroc. Đôi môi nóng bỏng, đầy hơi thở chạm vào tai anh rồi lại rời ra. Một bàn tay to vuốt ve lưng Aeroc. Có thứ gì đó cứng rắn cọ vào đùi.
Nhưng Clough không cởi đồ ngủ của Aeroc. Người kia chỉ cọ vào người anh qua lớp vải mỏng và thở thật chậm. Anh ta giống như một người bị đánh thuốc.
Một tuyến nhỏ xíu sâu bên trong cơ thể gầy gò không tưởng của Aeroc tiết ra vài giọt chất lỏng. Nhưng vẫn còn quá ít để múc. Người kia biết rõ điều đó chỉ lướt môi trên má Aeroc, đôi má nóng bừng vì xấu hổ.
Trong cái chạm của Clough không có sự thô bạo, nhưng Aeroc phải tự giữ thăng bằng, hầu như không thể thở được.
“Chưa được.”
Lúc đầu, Aeroc nghĩ chính bản thân mình đã nói vậy.
“Vẫn chưa.”
Rồi anh nhận ra những lời đó là từ Clough.
“Nhưng ít nhất chúng ta có thể ôm nhau ngủ, đúng không?”
“……Anh không cần phải hỏi ý kiến tôi đâu.”
Aeroc đáp. Clough thỏa mãn cười khẽ. Tim Aeroc gần như nhảy ra khỏi miệng khi thấy Clough mỉm cười sau một quãng thời gian dài đằng đẵng.
Đôi tay to lớn quấn chặt quanh eo Aeroc. Được cơ thể đồ sộ đó ôm chặt, Aeroc cố gắng xoa dịu đôi phổi đang đập thình thịch của mình. Một tiếng trống lớn rầm vang trong tai anh.
Đêm tĩnh lặng, nhưng Aeroc thì không. Trong đôi mắt nhắm nghiền của anh, hơi ấm từ thân thể người đàn ông áp vào anh giống như một lễ hội tưng bừng. Đó là một đêm tiệc tùng không thể tin được, và Aeroc vô cùng mong ngóng thời gian đêm nay sẽ trôi chậm lại.
(Hết chương 3)