Lỡ Bước Vào Vườn Hồng - Quyển 6 Chương 4.2
Thuỵch, thuỵch, thuỵch.
Tiếng bước chân nặng nề hướng thẳng về phía họ. Vai của Ray nảy lên, và tim của Aeroc chùng xuống.
“Vậy là hai người đã lén nghe trộm. Lũ vô phép, hỗn hào này.”
Clough, xuất hiện ở chân cầu thang, buộc tội bằng một giọng điệu nhẹ nhàng. Anh ta không nổi giận. Thay vào đó, nở một nụ cười nhạt với Aeroc.
Aeroc cứng đờ người. Làm sao một người vừa được chẩn đoán sẽ mất sớm lại có thể thản nhiên như vậy?
Ánh mắt thương cảm của người đàn ông kia hướng về phía sau đứa trẻ trong vòng tay anh.
“Sao con lại khóc?”
“Đó là vì……..”
Sau một lúc do dự, Aeroc nhắm chặt mắt lại. Anh nuốt cục nghẹn cứng trong cổ họng để chống lại sức nóng đang dâng cao và hầu như không thể nói được.
“Con vừa nghe thấy… cuộc trò chuyện của các người.”
“Nghe lén cuộc trò chuyện của người khác. Con sẽ phải bị phạt.”
Đối với một người đáng lẽ phải la mắng, giọng của anh ta nghe có vẻ khá thích thú. Anh ta có vẻ khá vui khi phát hiện ra Ray và Aeroc đang lén theo dõi mình.
“Con khóc trước vì sợ bị khiển trách à? Trốn trong vòng tay ba là không được đâu, Ray. Ba con không thể khiến hành vi ngang ngược không bị phạt đâu.”
Clough đặt hai lọ thuốc đang cầm trên tay xuống cầu thang và luồn tay dưới cả hai nách Ray. Đứa trẻ mắt đẫm lệ không vùng vẫy, chỉ lơ lửng trên không trung. Cơ thể nhỏ bé của nó chùng xuống như một chú gấu bông chưa nhồi bông, và chẳng mấy chốc nó đã được Clough ôm chặt vào vòng tay vững chắc của mình.
Một tay bế đứa bé không nhỏ, Clough lau đôi má phúng phính, đẫm nước mắt của nó bằng tay kia. Và Ray khóc to hơn nữa. Đôi tay nhỏ nhắn quấn quanh đôi vai rộng; đôi chân mảnh khảnh quấn chặt quanh vòng eo to của cha mình. Nó trông giống như một chú khỉ con bám chặt vào cha, thủ lĩnh to lớn của mình.
“Thằng bé ngốc. Các em của con sẽ chế giễu nếu chúng thấy con thế này đấy.”
“Cha ơi…. Oaaaaa.”
“Được rồi. Hôm nay, ta sẽ tha cho con.”
Với một trò đùa tinh nghịch, Clough bế Ray lên và quay đi. Aeroc nghĩ anh ta sẽ đi lên phòng ngủ trên lầu để giúp đứa nhỏ bình tĩnh lại.
“Chúng ta không lên lầu sao?”
“Phòng chơi ở gần đây. Sẽ không tốt khi những đứa trẻ khác thấy Ray khóc. Với chúng, thằng bé là một người anh trai cả đáng tin cậy.”
“Ồ.”
Aeroc đã không nghĩ đến điều đó.
“Anh có thể cầm lọ thuốc giúp tôi và đảm bảo những đứa trẻ khác không đi xuống cầu thang không?”
Nghe yêu cầu của Clough, Aeroc chỉ có thể gật đầu. Anh cầm lọ thuốc lên và nhìn kỹ nhãn thuốc dán bên ngoài.
Nó hoàn toàn khác với loại thuốc anh đã uống. Màu của lọ thuốc, kích thước, nhưng quan trọng nhất là nhãn hiệu Alpha và Skull. Nhãn hiệu chỉ dành cho Alpha có nghĩa là nó liên quan đến một triệu chứng cụ thể mà chỉ Alpha mới có, và nhãn hiệu Skull có nghĩa là đó là thuốc độc. Thuốc độc đôi khi được sử dụng để điều trị, nhưng chỉ với liều lượng rất nhỏ để làm giảm bớt đau khổ của những bệnh nhân nguy kịch không còn hy vọng hồi phục. Trái tim của Aeroc, vốn đã ở giữa bụng, giờ đã rụng xuống tận dưới chân.
Người đàn ông đã đến mức cần phải dùng thuốc giảm đau gây mê bước xuống hành lang với một đứa con trên tay, dường như không bị ảnh hưởng gì. Giọng nói dịu dàng đó khiến trái tim vốn đã hỗn loạn của Aeroc càng chùng xuống.
“Suỵt. Không sao đâu. Cha sẽ không chết đâu. Đôi khi những Alpha trưởng thành cần loại thuốc đó. Hơn nữa, ta quá cao lớn và khỏe mạnh nên phải uống thuốc độc để thuốc có tác dụng với cơ thể. Không có gì phải lo cả. Đừng nói với các em con. Con có thể làm được không?”
Người đàn ông đầy hận thù là một người cha rất yêu thương con cái. Anh ta thật may mắn khi có Ray là con trai. Nhưng mỗi lần Aeroc thấy Clough như vậy, một phần trong anh tự hỏi người này sẽ hạnh phúc hơn biết bao nếu Ray thực sự là con của người em họ tốt bụng và xinh đẹp của anh.
Aeroc cầm lọ thuốc và từ từ leo lên cầu thang. Khi anh đi về phòng mình, cánh cửa phòng chơi mở ra. Seth là người thò đầu ra.
“Ba ơi?”
“Seth.”
Seth vội vã chạy đến và vòng tay ôm lấy đầu gối Aeroc.
“Anh Ray đâu rồi?”
“Anh đang ở với cha con.”
“Thế thì ba là của con.”
Seth thích thú cười khúc khích. Jester đi theo sau, nắm lấy tay Blaine. Người anh trai, chỉ huy thứ hai của Ray bồn chồn liếc nhìn quanh quất.
“Có ai khóc à? Có phải anh cả không?”
Jester cũng nhạy cảm như Ray. Aeroc không thể nói dối thằng bé.
“Không cần phải lo đâu. Cha ở cùng anh con.”
“Mhmm.”
Thay vì được trấn an, Jester gật gật đầu và bước lại gần hơn. Blaine lạch bạch bước tới, tay trong tay và bám vào chân Aeroc. Anh khó giữ thăng bằng khi có rất nhiều đứa nhỏ ôm chân mình.
“Chúng ta sẽ đến phòng chơi chứ?”
“Bây giờ ba sẽ chơi với chúng con chứ a?”
“Được.”
Aeroc gật đầu mỉm cười.
“Các con vào phòng chơi trước đi. Ba sẽ vào ngay.”
“Vâng aaaa!”
Lồng ngực vốn đã trống rỗng của anh nhói lên khi nhìn thấy ba đứa trẻ chạy quanh một cách phấn khích. Anh choáng váng và hụt hơi. Không phải vì kiệt sức. Lệ có thể rơi bất cứ lúc nào, cả với Ray, người đang khóc ở tầng dưới, và với Clough, người đang dỗ dành một đứa trẻ đang vô cùng sợ mất cha.
Nhưng Aeroc không nên khóc. Anh muốn ngã gục trên giường trước mặt những đứa trẻ không hề biết gì cả, nhưng anh không nên. Kẻ đã mở đầu cho số phận khủng khiếp này không nên là người đầu tiên ngã gục trước những linh hồn nhỏ bé đang che giấu nước mắt trong cơ thể bé nhỏ của mình.
Chỉ đến lúc đó Aeroc mới nhận ra tại sao Clough lại cứu mình. Chạy trốn đến cái chết một mình thì thật hèn nhát. Đi tìm chết sẽ là một lựa chọn ích kỷ, một lựa chọn để vứt bỏ, trốn tránh mọi thứ. Kẻ đã bắt đầu điều này phải nhìn thấu được kết cục. Để vô số linh hồn đã bị thương tổn, hoặc có thể bị tổn thương, sẽ tìm thấy sự bình yên.
Áp mắt vào đôi mắt đang nóng cháy, Aeroc ổn định lại đầu óc hỗn loạn của mình. Anh tập mỉm cười, khóe miệng run rẩy nhếch lên. Và rồi, như thể bụng dạ bản thân không thắt nút lại, anh bước nhẹ về phía phòng chơi.
Phòng chơi là nơi duy nhất trong dinh thự ảm đạm này xuất hiện cầu vồng và tiếng cười vui vẻ tràn ngập trong không gian. Chủ nhân giàu có của dinh thự đã cấm đoán những đứa trẻ làm nhiều điều để giữ kín bí mật về gốc gác của chúng, nhưng cũng tặng chúng rất nhiều món quà.
Những khối gỗ nhiều màu sắc và thú nhồi bông, những quả bóng kỳ lạ với họa tiết bí ẩn trên những chiếc cầu trượt nhỏ, bộ đồ chơi và ngựa lạ mắt, không có thứ gì là không có trong căn phòng này. Thứ lớn nhất trong số đó là một giá sách chứa đầy truyện cổ tích. Nhiều truyện trong số đó được viết bằng ngôn ngữ nước ngoài khác với ngôn ngữ thông dụng của Đế chế. Có vẻ như chúng có mọi cuốn sách tranh trên thế giới, bất kể chúng có hiểu được chúng hay không.
“Ba.”
Seth mang cho anh một quả bóng. Hình thêu trên quả bóng có họa tiết dân gian ở vùng đất Bắc Âu phủ đầy tuyết.
“Đây là từ vùng Bắc Âu.”
“Ba biết cái này ạ?”
Đôi mắt của Jester bất ngờ lấp lánh.
“Tất nhiên rồi. Nhìn gạc của con nai ở đây này. Chúng có hình dạng như lòng bàn tay giang rộng, đúng không? Đây là loài nai được gọi là nai sừng tấm chỉ sống ở vùng đất phương Bắc. Vậy nên quả bóng này được làm ở phương Bắc.”
“Anh à, đây nữa nè.”
Seth ngạc nhiên nhìn Jester khi Aeroc chỉ cho cậu miêu tả về nai sừng tấm. Jester, đã đứng dậy, chạy đến giá sách và quay lại với một cuốn sách rất lớn.
Cuốn sách, to như một cuốn sổ phác thảo, có dòng chữ “Câu chuyện dân gian” được viết bằng Ngôn ngữ phương Bắc và đầy những hình minh họa sặc sỡ.
“Đó là một cuốn sách truyện cổ tích phương Bắc.”
Aeroc được giáo dục tốt trước khi phá sản. Anh thích tự đọc, do đó đã học được một số ngôn ngữ cổ và tiếng nước ngoài. Mặc dù anh thông thạo tiếng của vùng đất phương Nam, nơi nghỉ dưỡng của giới quý tộc, cũng như ngôn ngữ thông dụng của Đế chế, anh chỉ biết trình độ vừa đủ để tự đọc được tiếng phương Bắc. Tuy nhiên, cậu bé có thể đọc to những mẫu chuyện thiếu nhi mà không gặp khó khăn gì.
“Đây là cuốn sách tranh yêu thích của con. Ba cũng không biết đọc, nên anh trai đã sáng tác truyện từ những bức tranh. Rất vui.”
“Thật sao? Để xem nào. Truyện kể về một con nai sừng tấm và một cậu bé.”
“Đây có phải là con trai không? Con nghĩ là con gái vì cậu ta mặc váy.”
Jester hét lên.
“Trời lạnh quá ở miền Bắc nên họ mặc áo khoác dài như thế này. Vậy nên con đã nghĩ chiếc áo khoác là váy.”
“Ba ơi, ba có thể đọc được không?”
“Tất nhiên rồi. Con có muốn ba đọc cho con nghe không?”
“Được chứ ạ!”