[NOVEL] Desire Me If You Can - Chương 177
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 177
***
“Haaaaaaa.”
Dane thở dài sâu thẳm, hoàn toàn kiệt sức. Anh không nhớ mình đã chơi bao nhiêu trò. Bị Grayson lôi hết trò này đến trò khác, đến khi để ý thì đã quá nửa ngày. Mà các trò chơi cũng chẳng có gì đặc biệt. Có lẽ vì là khu dành cho gia đình nên mấy trò mà trẻ con cũng sợ anh chơi vài vòng rồi thì Grayson lại lôi anh đi xem diễu hành. Đến lúc đó Dane chỉ muốn về nhà.
Rốt cuộc tất cả chuyện này là sao chứ?
Dane ngồi trên băng ghế, thờ ơ nhìn dòng người qua lại đông đúc. Grayson đã chạy về phía đoàn diễu hành để chụp ảnh với các nàng công chúa. Thật may mắn. Ít nhất anh cũng được nghỉ ngơi trong lúc này.
Cũng có phải đang làm tình với công chúa đâu mà chụp ảnh làm quái gì…
“Chết tiệt.”
Anh vừa chửi nhỏ thì chợt cảm thấy một cảm giác kỳ lạ. Dane quay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt của một đứa trẻ đang nhìn anh. Gì vậy? Anh nhíu mày, một người đàn ông trông như bố mẹ đứa trẻ đứng sau tiến đến chỗ Dane.
“Xin lỗi, có phải cậu là Dane Stryker không?”
Giọng nói thận trọng mang đầy vẻ mong đợi và phấn khích. Dane bối rối chớp mắt rồi bất ngờ đáp:
“Vâng, là tôi.”
“Ô! Đúng là cậu rồi!”
“Trời ơi, Dane Stryker! Chúng tôi là fan của cậu đấy!”
“Dane Stryker! Dane!”
Chưa kịp dứt lời, người phụ nữ và đứa trẻ đứng sau đã lao tới hét lên. Vẻ mặt họ nhảy cẫng lên vui sướng như thể vừa gặp được ngôi sao nhạc pop nổi tiếng nhất thế giới.
Chuyện gì thế này.
Anh ngơ ngác chớp mắt, người đàn ông nhanh chóng rút điện thoại ra, giọng đầy phấn khích kêu lên.
“Chụp ảnh cùng nhau được không? Làm ơn, xin cậu đấy!”
Họ đã nói đến mức đó thì anh không thể từ chối. Chuyện này cũng thường xảy ra khi anh chụp lịch lính cứu hỏa, nên anh ngoan ngoãn gật đầu. Tất nhiên là phản ứng lần này nhiệt tình hơn nhiều làm anh vẫn còn hơi choáng váng.
“Cảm ơn, cảm ơn cậu!”
Cả gia đình chụp chung một tấm, rồi mỗi người chụp riêng một tấm, Dane chụp riêng một tấm, sau đó cả nhà lại không ngừng cảm ơn anh.
“Những gì cậu đã làm thật vĩ đại. Chúng tôi ngưỡng mộ cậu.”
“Con trai tôi nói lớn lên nó sẽ làm lính cứu hỏa. Cậu chính là người hùng của nước Mỹ.”
“Trao huân chương cho Dane Stryker!”
Những thứ huân chương vô dụng đó thì anh xin phép từ chối. Tất nhiên nếu có kèm theo tiền trợ cấp thì anh sẽ không từ chối.
Vấn đề là sau đó. Nghe thấy tiếng la hét ồn ào của gia đình kia, từng người một bắt đầu tụ tập lại chỗ họ.
“Gì? Dane Stryker? Cái anh lính cứu hỏa đó ấy hả?”
“Người hùng gỡ bom đó sao? Anh ấy đâu? Anh ấy đâu?”
“Đây này! Người đàn ông này này!”
Ngay sau đó, tiếng reo hò vang lên, mọi người bắt đầu đổ xô đến. Họ tranh nhau nói, chẳng để ý gì đến vẻ mặt trắng bệch của Dane.
“Xếp hàng đi, xếp hàng! Tôi trước!”
“Trời ơi, đẹp trai thật. Tôi chưa bao giờ thấy người đàn ông nào đẹp trai như vậy!”
“Khuôn mặt đẹp trai thế này, ngực to thế kia, thân hình đẹp thế kia mà còn chính nghĩa nữa!”
“Anh chính là Captain America! Hãy bảo vệ trái đất nhé!”
“Anh hùng! Anh hùng!”
“Dane Stryker!”
“Yêu anh! Làm chồng em đi!”
Trong tiếng la hét như muốn làm điếc tai và biển người vây quanh, Dane cảm thấy đầu óc mình quay cuồng.
***
“Haaaaaaaaaa…”
Dane chống hai tay lên đầu gối đang dang rộng, cúi gằm mặt thở dài sâu hơn lúc nãy. Mặt anh trắng bệch, giờ thì đã chuyển sang tái mét.
Muốn nôn quá.
Anh thật lòng nghĩ vậy. Chụp ảnh liên tục, bắt tay, ôm, thậm chí còn bị hôn. Sau đó anh hoàn toàn buông xuôi, mặc kệ người khác muốn làm gì với cơ thể mình thì làm. Có lẽ anh nên cảm ơn vì tình trạng sức khỏe vẫn chưa tốt nên anh mới được ngồi nghỉ ở băng ghế này.
Mặt trời đã bắt đầu ngả bóng, chuẩn bị lặn sau khi anh gặp gia đình đầu tiên. Cái tên đó đã ném mình vào cái mớ hỗn độn này rồi giờ đang ở đâu làm gì nhỉ. Hay là mình cứ tự đi luôn cho xong… Vừa nghĩ đến đó thì một cây xúc xích nóng đột nhiên xuất hiện trước mắt anh.
Không còn sức để ngạc nhiên, anh uể oải ngước mắt lên thì thấy Grayson đang nhìn xuống anh và đưa cây xúc xích nóng ra.
“Cậu mệt rồi đúng không? Ăn đi.”
Nghe lời nói tươi cười đó, Dane im lặng nhận lấy cây xúc xích nóng và đưa lên miệng. Grayson ngồi xuống bên cạnh anh, lần này đưa cho anh một cốc nước đá. Dane cầm lấy bằng tay còn lại. Cảm giác sảng khoái của nước có ga tràn vào miệng làm anh cảm thấy có chút sức lực hơn. Đến khi tỉnh táo hơn một chút, Dane mới nhíu mày hỏi:
“Cậu đã thấy hết rồi đúng không?”
“Ừ.”
Grayson thản nhiên đáp:
“Cậu nổi tiếng lắm đó.”
“Ha…”
Dane cạn lời, chỉ biết thở dài ngao ngán. Cái tên này, sao lại thong thả đến vậy?
“Có lẽ nào, ngay từ đầu cậu đã…”
Anh vừa định hỏi liệu hắn đã đoán trước được chuyện này hay sao thì Grayson đã nói trước.
“Ừ, sao lại không?”
Cái tên này lại sao nữa vậy? Dane chỉ biết chớp mắt. Grayson vẫn cười nhìn anh như thể đang hỏi anh nghĩ gì.
“Giờ cậu là người nổi tiếng nhất nước Mỹ rồi, chuyện này xảy ra cũng là đương nhiên thôi. Sao? Cảm thấy thế nào?”
“Tôi muốn giết cậu.”
Dane nghiến răng nghiến lợi nói thật lòng. Anh muốn túm lấy cổ áo hắn, nhưng một tay cầm xúc xích nóng, tay kia cầm đồ uống nên không thể làm được. Cái tên này, có phải cũng tính cả chuyện này rồi không?
Trong tầm mắt của Dane đang nhăn nhó mặt mày, hiện lên khuôn mặt tươi cười của Grayson. Vẻ mặt đó khiến anh khó chịu suốt nãy giờ, Dane nghiến răng gầm gừ nhỏ giọng:
“Tôi đã bảo cậu đừng có làm cái vẻ mặt giả tạo đó trước mặt tôi rồi mà?”
Dane cố tình nói giọng khó chịu. Grayson thản nhiên đáp.
“Tôi thật lòng đấy.”
Hắn vẫn cười nói thêm:
“Tôi đang cười thật lòng mà.”
Dane im lặng nhìn hắn. Thật sao? Suốt từ nãy đến giờ anh vẫn nghi ngờ, nhưng có lẽ cái tên này thật sự…
Nghĩ vậy, cơn giận lại trào dâng. Cái tên này, vậy là giờ cậu ta đang thật lòng vui vẻ đó hả?
“Cậu ném tôi vào giữa lũ sói đói rồi cậu thì vui vẻ đi chơi? Cái tên vong ân bội nghĩa…”
“Nhưng mọi người đều hạnh phúc mà không phải sao?”
Grayson mỉm cười hỏi. Thấy Dane khựng lại, hắn bình thản nói tiếp:
“Mọi người đều muốn gặp cậu. Muốn chụp ảnh với cậu. Tất cả những khoảnh khắc bên cậu sẽ là kỷ niệm suốt đời của họ.”
Dane không nói gì. Anh muốn nói là không đến mức đó, nhưng không thể thốt ra lời. Nhìn anh gãi đầu gãi tai, Grayson khẽ nói:
“Mọi người đều yêu cậu.”
Dane ngạc nhiên chớp mắt. Nhìn thẳng vào ánh mắt của Grayson, hắn mở lời:
“Trên đời này có rất nhiều loại tình yêu. Tình yêu đôi lứa hay tình yêu cha mẹ không phải là tất cả.”
Hắn dặn dò với giọng điệu bình tĩnh.
“Hãy cảm nhận tình yêu của những người yêu quý cậu, giờ thì cậu có thể hiểu được rồi.”
Cả hai im lặng nhìn nhau. Một loại im lặng khác biệt so với trước đây bao trùm giữa họ. Không căng thẳng, không gượng gạo, không nặng nề, mà nếu phải nói thì là một sự ấm áp nào đó…
Lúc đó, một tiếng “xì xì” như tiếng xì hơi của quả bóng bay rồi một tiếng nổ vang lên. Đồng thời cả hai ngước mắt lên trời.
“Pháo hoa bắt đầu rồi.”
Grayson nói. Mặt trời đang lặn nhuộm đỏ cả bầu trời, những ánh sáng rực rỡ đủ màu sắc lan tỏa ra. Những người dừng lại reo hò và thốt lên những tiếng thán phục. Dane vẫn ngồi trên băng ghế ngước nhìn lên trời. Những tiếng nổ lớn liên tiếp vang lên, những hình pháo hoa mới liên tục vẽ lên bầu trời. Anh ngơ ngác ngước nhìn những chùm pháo hoa rực rỡ xé toạc bầu trời đang dần tối lại.
Anh cảm thấy có gì đó nghẹn lại trong lòng. Quên cả việc đang uống nước, anh chỉ nhìn lên trời, nhớ lại những chuyện đã xảy ra trong ngày.
…Có lẽ vậy.
Đột nhiên anh nghĩ.
Có lẽ lời cậu ta nói cũng đúng…
“Dane.”
Vừa nghĩ đến đó, Grayson gọi tên anh. Vẫn là giọng điệu bình tĩnh và dịu dàng như trước, như thể muốn nói “Bây giờ chúng ta nên dừng lại thôi.”
“Chúng ta chia tay ở đây đi.”
…Vậy mà.
Hai mắt Dane đang dán chặt lên bầu trời chậm rãi di chuyển sang bên cạnh. Ánh sáng của chùm pháo hoa vừa nổ vẫn nhuộm rực rỡ khuôn mặt nghiêng của Grayson đang ngước nhìn lên trời.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.