[NOVEL] Desire Me If You Can - Chương 29
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 29
Ừm, cũng không biết nữa. Dane hồi tưởng lại tình huống lúc đó. Đương nhiên, nếu dốc toàn lực thì cũng không phải là không thể. Nếu lúc đó anh hạ gục Grayson rồi nhanh chân leo lên vách đá trước.
Nhưng làm vậy thì thật sự quá nguy hiểm. Không chừng một trong hai người sẽ thật sự rơi xuống vách đá rồi cũng nên. Dane hoàn toàn không có ý định mạo hiểm mạng sống của mình cho một trò cá cược rẻ tiền như vậy. Ai mà muốn thấy ai đó vì mấy đồng bạc lẻ mà sơ sẩy chân rồi chết thảm chứ. Như ai đó đã nói, vì muốn bảo vệ Darling, anh phải giữ gìn thân thể cho lành lặn mới được.
Hơn nữa, nếu vì chuyện này mà dây dưa với Grayson Miller thì tương lai cũng chẳng tốt đẹp gì. Điều đó quá rõ ràng rồi.
Ánh mắt hắn thâm hiểm khó lường. Với lại cái đám alpha trội đó thường thì đầu óc cũng không được bình thường cho lắm. Grayson lại còn là cậu hai nhà Miller nổi tiếng là ăn chơi trác táng nữa chứ. Rắc rối và phiền phức là những thứ anh ghét nhất.
“Nếu cậu mà làm hết sức mình thì……”
DeAndre tỏ vẻ bất mãn, liếc xéo Dane một cái. Nhưng Dane chỉ thờ ơ đáp lại.
“Có phải giải thưởng gì đâu, chỉ là thắng cái tên đó thì có gì hay ho mà phải làm tới mức đó?”
“Nếu mà có giải thưởng thì khác hả?”
Ezra vội hỏi như bắt được vàng, Dane không ngần ngại gật đầu.
“Thì phải thắng chứ, chắc chắn.”
Đúng lúc này, anh đang cần tiền khám sức khỏe cho Darling. Con mèo già hơn mười tuổi cần được chăm sóc đặc biệt về mọi mặt.
Đám đồng nghiệp không hề hay biết chuyện đó, chỉ đơn giản là lộ vẻ chán chường ra mặt.
“Giá mà lúc đó cược một hai trăm đô thì hay rồi.”
Ezra than thở. Wilkins lắc đầu quầy quậy.
“Muộn rồi. Chuyện qua rồi thì đừng nhắc lại nữa.”
“Đúng đó, chuyện tương lai mới quan trọng.”
Một người hùa theo thì ngay lập tức DeAndre đã châm chọc.
“Tương lai hả? À, là cái chuyện bọn mình sắp phải kè kè Miller theo chân ra hiện trường đó hả?”
Anh ta vừa dứt lời, bầu không khí trên bàn lập tức trở nên lạnh lẽo. Chỉ còn những cánh tay lặng lẽ nâng chén, những vỏ chai và cốc bia cứ thế chất đống. Chỉ còn sự im lặng nặng nề bao trùm, chẳng còn ai buồn nói chuyện nữa. Trong sự tĩnh lặng ấy, giọng nói từ bàn bên cạnh lại vọng đến rõ ràng.
“Grayson à, hôm nay anh vất vả rồi. Mệt lắm đúng không? Bắt người mới tập cái khóa huấn luyện đó, anh ác thật đó, thật là……”
“Sao lại có người nhỏ mọn, ích kỷ đến vậy chứ? Nếu mà rộng lượng được bằng một phần của Grayson thôi, thì đã không cư xử trẻ con, đi hành hạ người khác như vậy rồi.”
Giọng điệu dỗ dành đầy ân cần. Cuối câu còn mang theo chút xíu ái mộ, cảm thông quá mức. Không phải châm biếm, mà là trắng trợn bênh vực một bên. Vừa hạ thấp đối phương, lại vừa khéo léo nâng Grayson lên. Đó là một kiểu khen ngợi đầy tinh tế. Rồi ai đó lại hạ giọng xuống hơn nữa.
“Ngày nào cũng bị hành xác như vậy, mà vẫn phải tỏa ra pheromone sao?”
Câu hỏi đầy xót xa nhưng cũng ẩn chứa sự mời gọi kín đáo. Bàn tay mềm mại cố ý di chuyển. Vừa nâng ly rượu vừa vô thức nghiêng người để cố ý xích lại gần hơn. Mu bàn tay chạm vào cánh tay, hơi thở khẽ khàng phả vào vành tai. Những gã đàn ông bàn bên cạnh vốn định lơ đi uống rượu, thấy cảnh đó cũng cố tình lảng tránh ánh mắt, nhưng tai lại vểnh lên nhằm lén lút nghe ngóng câu chuyện của họ.
“Lần nào cũng phải thay đổi đối tượng để xả pheromone, chắc mệt lắm nhỉ. Không phiền phức sao?”
Những câu hỏi cứ liên tục được đưa ra, một giọng nói khác xen vào.
“Đúng đó, hay là chọn luôn một đối tượng cố định thì hơn không?”
“Cứ mỗi lần lại phải đi tìm người, cũng nhức đầu lắm đó. Nếu là em thì em đã kiếm một người nghiêm túc rồi.”
“Alpha trội các anh khác bọn em mà, đúng không? Có phải là bình thường các anh đều tìm đối tượng tùy hứng như anh không?”
Trước những câu hỏi đầy vẻ hiếu kỳ, khóe miệng Grayson giãn ra.
“Đa phần là như vậy.”
Và trước khi những suy đoán khác kịp nảy sinh, hắn đã nhanh chóng nói thêm.
“Nhưng anh thì đang tìm kiếm định mệnh duy nhất của mình.”
“Định mệnh?”
“Duy nhất?”
Mấy cô gái đều ngơ ngác, lặp lại y chang những lời Grayson vừa nói. Đám đàn ông cũng quay phắt lại, vẻ mặt ngớ ngẩn như thể vừa nghe được điều gì đó không nên nghe. Bọn họ lộ liễu chờ đợi những lời tiếp theo của Grayson, nhưng chính chủ lại cứ thản nhiên và chậm rãi nói tiếp.
“Cũng giống như Daddy và Papa vậy đó. Cho dù có khó khăn đến đâu, vẫn luôn bảo vệ và tin tưởng lẫn nhau… Người mà cho dù thế giới này có tận thế vẫn sẽ ở bên cạnh anh, cùng anh vượt qua tất cả.”
Grayson đặt tay lên ngực trái, khẽ thở dài một tiếng ngọt ngào.
“Chắc chắn là phải có một nửa trái tim của anh ở đâu đó trên thế giới này. Anh đang đi tìm người đó.”
“Ôi trời.”
“Lãng mạn quá đi mất.”
Mấy cô gái thở hổn hển, mắt long lanh nhìn hắn. Họ có vẻ rất xúc động trước những lời Grayson vừa nói, nhưng đám đàn ông bàn bên cạnh thì không nghĩ vậy.
“Cái tên đó sao cứ phải nói những lời sến súa không hợp với bản mặt của hắn vậy trời?”
“Mồm thì cứ lải nhải tìm kiếm nửa kia, mà ngày nào cũng thấy nó cặp kè với gái, thay người như thay áo. Nói năng cho có lý một chút đi chứ.”
Từ nãy đến giờ Dane vẫn luôn im lặng lắng nghe. Hắn sống thác loạn đến mức nào, anh chẳng có hứng thú quan tâm. Điều quan trọng với anh là không dây dưa gì đến Grayson Miller, và tình hình hiện tại xem ra rất khả quan. Đúng lúc cô phục vụ bàn mang bia mới đến, mắt hai người chạm nhau, cô nàng còn e ấp mỉm cười với Dane, anh cũng đáp lại bằng một nụ cười nhẹ thì Ezra đột nhiên nhăn mặt nhìn anh.
“Tôi thấy anh còn tệ hơn cả cái tên kia nữa đó.”
Bị mũi tên lạc chĩa thẳng vào mình, Dane khựng lại, Wilkins vội lắc đầu.
“Không phải, dù sao thì Dane cũng khác.”
Ai dè Wilkins vừa mới bênh vực anh được một câu thì đã vội vàng bồi thêm.
“Chứ Dane đâu có thay bồ như thay áo mỗi ngày như hắn đâu.”
Mặt Dane tối sầm lại, nhưng bọn họ vẫn chưa chịu dừng ở đó.
“Đó là tại vì còn phải đi làm thôi. Ai mà biết được mấy ngày nghỉ Dane chơi bời thác loạn cỡ nào chứ?”
“Cũng có lý.”
“Tôi cá là Dane ngày nào cũng đổi ba bận ấy chứ. Đúng là ngựa đực giống có khác.”
“Hú hú! Dane Stryker! Vô địch!”
Dane thật sự cạn lời, không hiểu sao bầu không khí lại thành ra thế này. Bọn họ cứ tự tiện đồn thổi về anh. Anh chẳng thấy vui vẻ gì cả, nhưng ngẫm lại thì cũng đúng sự thật nên thôi kệ, cứ im lặng uống bia cho xong vậy. Trong lúc bọn họ đang ồn ào trêu đùa nhau, DeAndre đột nhiên lên tiếng.
“Trên đời này có thật sự tồn tại cái thứ gọi là định mệnh không nhỉ?”
“Có chứ.”
Ezra dứt khoát gật đầu. Anh chàng này thời trung học đã kết hôn với mối tình đầu, giờ đã có ba mặt con rồi, nên lời cậu ta nói ai cũng phải gật gù công nhận. Chỉ là Dane nhìn cậu ta vẻ mặt vẫn không giấu được vẻ hoài nghi.
“Kiểu tình yêu mà người ta sẵn sàng hy sinh cả mạng sống vì nhau ấy hả?”
“Đúng đó!”
Giọng Dane đầy vẻ chế giễu. Nhưng có lẽ vì đã ngà ngà say, hoặc cũng có thể vì quá tin tưởng vào bản thân, Ezra vẫn cười ha hả và nâng cốc bia lên như để chúc mừng.
“Vậy thì chúng ta hãy cùng nâng ly chúc cho Dane sớm tìm được người ấy đi nào! Cạn ly!”
Oa ha ha, mọi người cười ồ lên, cùng nhau cụng ly rồi uống cạn bia. Dane cũng cười, nhưng nụ cười đó gượng gạo hơn là thật lòng. Dường như hài lòng với phản ứng của Dane, Wilkins cười hì hì nói thêm.
“Nhân tiện nói đến chuyện này, tôi thấy cậu cũng nên tính đến chuyện ổn định cuộc sống đi thôi. Không nhất thiết là phải kết hôn, nhưng tìm một người nghiêm túc để hẹn hò cũng đâu có tệ, cậu thấy sao? Mấy đứa bạn độc thân của vợ tôi cũng có vài em khá ổn đó, hay là cậu gặp mặt thử xem?”
“Không, cảm ơn lòng tốt của anh, nhưng thôi.”
“Dane à, nhưng mà……”
Bị từ chối thẳng thừng, lần này Ezra định xen vào nhưng Dane nói tiếp luôn không để cậu ta có cơ hội mở miệng.
“Tôi nói cho mấy người biết, cái thứ gọi là tình yêu ấy chỉ toàn là vớ vẩn. Nó chỉ đơn giản là phản ứng của hormone mà thôi.”
“Anh nói cái gì cơ?”
Ezra như bị sét đánh ngang tai, mắt trợn tròn kinh ngạc. Nhưng Dane vẫn không để ý đến cậu ta mà tiếp tục nói.
“Có thể trong chốc lát, người ta sẽ bị ảo tưởng, cho rằng mình có thể hy sinh cả mạng sống vì tình yêu. Nhưng rồi thời gian trôi qua, người ta sẽ nhận ra thôi. Nhận ra rằng mình đã làm một chuyện ngu ngốc, và đã lao đầu vào một thứ hoàn toàn không có giá trị. Có khi chia tay rồi, đến mặt nhau cũng chẳng còn nhớ nữa ấy chứ.”
Đám đồng nghiệp đang uống rượu cùng nhau đều ngơ ngác chớp mắt. Dane vừa buông ra một tràng lời lẽ cay độc, rồi lại nhếch mép cười khẩy đầy mỉa mai.
“Tin vào mấy cái thứ nhảm nhí đó rồi bỏ công bỏ sức đi tìm kiếm, đúng là phí cả đời. Chắc là chưa trải sự đời, hoặc là rảnh rỗi sinh nông nổi thôi chứ gì.”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.