[NOVEL] Desire Me If You Can - Chương 30
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 30
Khi Dane vừa dứt lời, không gian xung quanh bỗng chìm vào tĩnh lặng. Ngay cả những bàn bên cạnh cũng ngừng trò chuyện và chăm chú lắng nghe câu chuyện của anh từ lúc nào chẳng hay, đến giờ mọi người mới chợt nhận ra. Dù vậy tất cả vẫn chỉ kín đáo liếc nhìn nhau, chẳng ai dám phá vỡ sự im lặng ngượng ngùng này. Trong bầu không khí lúng túng bao trùm, Ezra là người đầu tiên lên tiếng.
“Dù sao thì, tôi vẫn tin rằng anh sẽ tìm được một người nào đó để yêu thương thôi.”
“Tôi á?”
“Ừ.”
Ezra nói thêm với giọng điệu đầy tin tưởng.
“Giống như tôi và Sandra vậy đó, chỉ cần ở cạnh nhau thôi cũng thấy hạnh phúc, nhìn thấy mặt nhau là chỉ muốn hôn, lúc nào cũng nhớ nhung, nếu thiếu nhau thì chẳng thiết sống nữa….”
Cậu ta vừa nói vừa ngón tay khẽ xoay xoay chiếc cốc trên bàn. Trong lúc trò chuyện, trên môi cậu ta luôn nở một nụ cười vô thức. Dường như chỉ cần nghĩ đến Sandra thôi là khóe miệng cậu ta đã tự động cong lên. Rõ ràng Sandra không hề ở đây, nhưng trước mắt Erza, hình như bóng hình của cô đang cười rạng rỡ bên cạnh.
Có lẽ trong đầu cậu ta đang hiện lên những khoảnh khắc bình dị mà họ đã cùng nhau trải qua mỗi ngày. Cảm giác vai kề vai khi sánh bước trên đường phố, ly trà ấm áp Sandra ân cần trao cho cậu ta trong những ngày mệt mỏi, trái tim xao xuyến mỗi khi cô cất tiếng gọi tên cậu ta…
Ezra vừa chậm rãi kể lể vừa hướng mắt về phía Dane.
“Kiểu người như vậy đó.”
Giữa khoảng lặng gượng gạo, Dane khẽ lẩm bẩm:
“Cậu thật may mắn. Xin chúc mừng.”
“Hả? … À, ừ, không phải, ý tôi là, tôi cũng nghĩ mình đã gặp được Sandra là một điều may mắn vô cùng….”
Ezra bối rối đáp lời nhưng vẫn không giấu được nụ cười rạng rỡ. Vẻ mặt cậu ta tràn ngập hạnh phúc khi nghĩ về người vợ yêu dấu. Cậu ta vỗ nhẹ vai Dane đầy vẻ khích lệ.
“Đừng lo, rồi anh cũng sẽ gặp được thôi. Giống như cách tôi gặp Sandra vậy đó. Đến lúc đó, anh sẽ hiểu tình yêu vĩ đại đến nhường nào.”
Dường như Erza đang mong chờ một sự đồng tình từ đối phương, nhưng gương mặt nghiêng nghiêng của Dane chỉ thoáng hiện lên một nụ cười khinh bạc, lạnh lùng.
“Nếu như cái thứ gọi là tình yêu đó thực sự tồn tại.”
Nói đến đó, anh liền một hơi cạn sạch ly bia còn lại, rồi gọi thêm một ly nữa. Tiếng gọi đồ uống vang lên râm ran khắp nơi, chủ đề câu chuyện cũng nhanh chóng chuyển sang hướng khác, và chẳng mấy chốc họ đã quên bẵng đi những lời vừa trò chuyện trước đó.
***
Khi Dane đứng dậy rời khỏi quán thì đã khá muộn rồi. Thấy anh đứng lên sau khi đã uống cạn ly bia trước mặt, Ezra ngạc nhiên hỏi.
“Ơ, anh về à?”
Dane gật đầu đáp.
“Muộn rồi. Darling của tôi chắc đang thức chờ ở nhà. Will, cảm ơn rượu nhé.”
Anh vẫy tay chào tạm biệt những người đồng nghiệp, rồi quay người bước đi. Khi vô tình liếc mắt nhìn lại, anh bất ngờ chạm phải ánh mắt của Grayson. Nhìn thẳng vào đôi mắt màu tím đang dõi theo mình với vẻ mặt lạnh tanh, Dane chỉ khẽ lướt qua rồi rảo bước ra khỏi bàn. Cô phục vụ bàn vừa hay đi ngang qua, khẽ liếc nhìn anh đầy ẩn ý, nhưng Dane chỉ đáp lại bằng một nụ cười nhẹ như ngầm hẹn gặp lại rồi vội vã bước ra ngoài. Nếu là ngày thường thì có lẽ anh đã chẳng ngần ngại đón nhận lời mời gọi quyến rũ ấy, nhưng hôm nay thì khác. Anh thực sự mệt mỏi đến chết đi được, trong đầu chỉ còn lại duy nhất một ý nghĩ là nhanh chóng về nhà ngả lưng xuống giường.
Bước dọc theo hành lang, Dane chợt thấy một người đàn ông cao lớn khác thường đang đi tới từ phía đối diện. Đó là Grayson Miller.
Chỉ cần liếc mắt qua thôi cũng đủ thấy vóc dáng người này quá đỗi nổi bật. Đôi chân tay thon dài, khung người rắn chắc, cộng thêm chiều cao vượt trội, làm cho bất kỳ ai đứng cạnh cũng đều có thể trở nên lu mờ. Bộ vest lịch lãm ôm vừa vặn bờ vai rộng và đôi chân dài của hắn, mái tóc đen rẽ ngôi tự nhiên để lộ ra đôi mắt sâu hút hồn.
Thế nhưng, dù vẻ ngoài hào nhoáng ấy có thu hút đến đâu, Dane vẫn vô thức nhíu mày, lặng lẽ bước tiếp mà không nói một lời.
Thật không may, thời điểm anh đi ngang qua lại đúng lúc Grayson vừa từ nhà vệ sinh trở ra. Dù trong lòng không mấy dễ chịu, nhưng Dane cũng không muốn tỏ ra mình để ý đến hắn, nên anh vẫn giữ nguyên tốc độ bước đi. Grayson cũng vậy.
Ít nhất thì anh đã nghĩ là vậy. Dane vốn không có ý định trò chuyện, nhưng Grayson lại nghĩ khác. Khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn trong tầm tay với, đột nhiên Grayson nở một nụ cười tươi rói.
“Ồ, đã về rồi à? Vẫn còn sớm chán mà.”
Grayson cất tiếng chào hỏi với giọng điệu nhẹ bẫng đúng chất dân chơi. Không biết có phải hắn rộng lượng đến mức có thể chào hỏi đối phương tự nhiên như vậy sau khi vừa ẩu đả nhau đến sống chết vài tiếng trước đó, hay đơn giản là hắn chỉ là một tên tâm thần không có khả năng cảm nhận cảm xúc.
“Mệt.”
Dane đáp cụt lủn, định bước đi thì Grayson lại tiếp tục lên tiếng:
“Martha có vẻ để ý đến cậu đấy, cậu định cứ thế bỏ đi à?”
Martha mà hắn nhắc tới, chẳng phải là cô nhân viên quán vừa nãy còn liếc mắt đưa tình với Dane đó sao? Mới đó mà hắn đã nắm bắt được cả chuyện này rồi, Dane thật hết nói nổi, chỉ biết bật cười khẩy.
“Giỏi thật đấy. Vừa nãy còn mải mê tán tỉnh hết cô này đến cô khác trong quán mà.”
Đáp lại lời mỉa mai ấy, Grayson chẳng những không bận tâm mà còn nở một nụ cười rạng rỡ.
“Tình yêu vốn dĩ không thể che giấu. Đã yêu là kiểu gì cũng lộ ra hết.”
Dane cạn lời, chỉ biết ngây người nhìn cái mặt tươi rói của hắn. ‘Ừ, tình một đêm thì cũng là tình, không sai.’ Trong lòng thầm nhủ đầy hoài nghi, anh định lướt qua không muốn dây dưa thêm nữa, nào ngờ Grayson bất ngờ túm chặt lấy cánh tay anh.
“Cái quái gì thế này.”
Dane cau mày, lộ rõ vẻ bực dọc, trừng mắt nhìn Grayson. Hắn vẫn tỉnh bơ cười hề hề.
“Đi đâu vội thế? Còn chưa chịu nhận lấy tấm chân tình của Martha mà.”
“Tôi đã bảo là tôi mệt.”
“Nhỡ sau này cậu hối hận thì sao?”
“Hối hận á? Tôi á? Hối hận cái gì cơ chứ?”
Liên tiếp ba câu hỏi ngắn gọn bật ra từ miệng Dane, tỏ rõ sự khó hiểu trước lời lẽ khó đoán của Grayson. Hắn lại càng tỏ vẻ nghiêm túc, chậm rãi đáp lời.
“Nhỡ đâu Martha lại chính là định mệnh đời cậu thì sao?”
Giọng điệu của Grayson vẫn hệt như mọi khi, cứ tưng tửng như không. Dane nhíu chặt mày, dò hỏi:
“Thì sao?”
“Thì bỏ lỡ cơ hội này, có khi cả đời cậu chẳng bao giờ gặp được người nào tử tế như thế nữa đâu. Như thế chẳng phải quá bi thảm, quá đau lòng hay sao? Ôi, nghĩ thôi đã muốn khóc đến nơi rồi này.”
Grayson làm bộ mặt sầu thảm, thậm chí còn đưa tay lên quệt quệt như đang lau nước mắt, nhưng tất nhiên là chẳng có giọt lệ nào rơi xuống cả. Tất cả chỉ là một màn kịch vụng về và lố bịch. Dane cạn lời, chỉ còn biết trân trân nhìn hắn rồi buông một lời mỉa mai:
“Vậy cái thứ tình yêu mà cậu lúc nào cũng rao giảng rốt cuộc là cái thá gì?”
Đó là một câu hỏi mang đậm vẻ thách thức. Dane vốn đinh ninh rằng Grayson chẳng đời nào suy nghĩ nghiêm túc về cái thứ gọi là tình yêu. Nhưng trái với dự đoán của anh, Grayson lại đưa ra một phản ứng hoàn toàn bất ngờ. Vẻ mặt hắn chợt thay đổi. Nụ cười giỡn cợt vẫn còn vương trên môi, nhưng ánh mắt thì lại ánh lên một vẻ gì đó vừa lạ lẫm, vừa cuốn hút.
“Là hạnh phúc, là vui sướng, là cảm giác chỉ cần được ở bên nhau thôi cũng đủ lấp đầy mọi trống trải, là khi mình làm bất cứ điều gì, người ấy cũng sẽ luôn đứng về phía mình, bênh vực mình vô điều kiện…”
Gương mặt Grayson bừng sáng khi nói về tình yêu, cứ như hắn đang mơ một giấc mơ đẹp vậy. Sau một hồi thao thao bất tuyệt, hắn mới hài lòng khép lại bằng một câu:
“Tóm lại là… cả đời này sẽ luôn ở bên cạnh mình, mãi mãi không rời xa mình.”
“Hừ.”
Ngược lại với vẻ hào hứng của Grayson, Dane vẫn giữ nguyên vẻ mặt thờ ơ, lạnh nhạt như thể hồn vía đã treo ngược cành cây. Anh hờ hững buông một tiếng thở dài rồi chợt bật cười khẩy. Cái viễn cảnh tươi đẹp vừa được vẽ ra trước mắt, nghe chừng sao mà xa vời, viển vông đến thế.
“Thì ra là thứ vốn dĩ không hề tồn tại trên đời này.”
Trái ngược với tràng giang đại hải của Grayson, Dane chỉ vỏn vẹn đáp lại bằng đúng một câu cụt lủn rồi quay người bước đi. Hương pheromone ngọt ngào quen thuộc vẫn vương vấn đâu đây, nhưng rồi cũng dần tan biến vào không trung. Cứ tưởng mọi chuyện đã kết thúc như thế, nào ngờ Grayson lại đột ngột cất tiếng hỏi với theo:
“Hôm đó, cậu không đến thật à?”
“Ừ, không đến.”
Bị hỏi một câu chẳng đầu chẳng cuối, Dane vừa đi vừa đáp lời cho xong chuyện mà chẳng buồn ngoái đầu nhìn lại. Ngay khoảnh khắc ấy, một sự im lặng đầy ẩn ý chợt bao trùm lấy không gian phía sau lưng anh. Hình như Grayson đang cười thì phải. Cơn bực bội chợt dâng lên trong lòng Dane. Không, đúng hơn là anh cảm thấy… kỳ lạ.
Và cuối cùng, Grayson nói thêm một câu, lời lẽ đầy thâm sâu:
“Tôi đã nói hôm nào đâu.”
Đến lúc này thì Dane mới khựng lại. Anh quay người lại, bắt gặp ánh mắt Grayson vẫn đang dõi theo mình. Khóe môi Dane khẽ nhếch lên một nụ cười khinh bạc.
“Cũng được đấy chứ.”
Dane khẽ cười khẩy một tiếng, nhét tay vào túi áo khoác rồi tiếp tục bước đi, không hề ngoái đầu nhìn lại lấy một lần. Dane cứ thế rời khỏi quán, trong đầu không ngừng vang vọng một ý nghĩ: ‘Chắc chắn không phải là tên đó rồi.’
Grayson vẫn đứng im lặng tại chỗ cũ, khẽ xoay người lại. Đến chính hắn cũng không hiểu nổi tại sao mình lại thốt ra những lời vừa rồi. Hắn tự giễu cợt bản thân rồi rảo bước về phía ngược lại, hướng về chiếc bàn của mình.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.