![[NOVEL] Sampal](https://navyteamm.com/wp-content/uploads/2025/03/resource.jpg)
[NOVEL] Sampal
Tên Khác
Tác Giả
Nhóm Dịch
Trạng Thái
Lượt Xem
※Tác phẩm này chứa đựng những mối quan hệ cưỡng ép và cảnh bạo lực. Bạn hãy cân nhắc trước khi đọc.
※Các tên gọi, địa danh, nhân vật trong truyện đều là hư cấu, không liên quan đến đời thật.
Cách đám con bạc tính toán thật kỳ quái, lạnh lẽo đến mức khiến người ta rùng mình. Chúng thản nhiên gán nợ lên đầu một “món đồ cầm cố” chẳng đáng một xu, rồi ung dung thu lãi như thể đó là chuyện hiển nhiên của đời. Hongju, suốt mười lăm năm dài đằng đẵng, bị xích chặt trong kiếp sống đi đòi nợ cho sòng bạc. Ngày qua ngày, cậu lặng lẽ bước đi trong bóng tối, như một cái bóng bị trói buộc, chẳng thấy ánh sáng nào phía cuối con đường.
Rồi một ngày, một gã lạ mặt xuất hiện, tuyên bố muốn rót tiền vào cái sòng bạc đầy cạm bẫy ấy. Một kẻ lắm bạc, một “con mồi béo bở”, một nguồn sống chảy tràn – bọn trong sòng gọi anh ta là Mugyeong, mắt chúng lóe sáng như nhìn thấy vàng ròng trong tay.
“Nếu em nghe lời anh, anh sẽ giúp em xóa sạch món nợ này.”
Mugyeong đưa ra một lời đề nghị mập mờ, đầy ẩn ý: trả nợ thay Hongju, đổi lại cậu phải lén lút moi thông tin từ sòng bạc giao cho anh. Giọng anh nhẹ nhàng, nhưng sắc lạnh như lưỡi dao kề sát cổ, khiến lòng người không khỏi run rẩy. Một kẻ như Hongju – ngày ngày chịu đòn, cúi đầu thu nợ – sao lại lọt vào mắt xanh của anh ta? Nghi ngờ trong cậu trào dâng từng đợt, như sóng vỗ vào đá, mãnh liệt mà hỗn loạn, nhưng rồi…
“Em nghĩ anh là thằng lừa đảo, đúng không?”
“Dạ không.”
“Đừng chối. Mắt em đã nói hết rồi. Anh lăn lộn đủ lâu, chỉ cần liếc qua là biết trong lòng em đang nghĩ gì.”
Hongju chẳng còn đường lui. Cậu gật đầu, không phải vì tin tưởng, mà vì chẳng còn lối thoát nào khác. Lớn lên giữa những tháng ngày khốn khó, cậu hiểu rõ hơn ai hết: nơi để ngả lưng, để hít một hơi không nghẹn ứ, nó ở đâu trong cái kiếp đời này chứ?