Tôi Không Muốn Phải Tái Sinh Như Thế Này - Chương 10
Chương 10
Tại lối vào tòa nhà hội Requiem, nơi tôi khó khăn lắm mới tìm được khi tra bản đồ, một người quen đang đứng đợi tôi.
“Ôi trời, Kim Woo-jin. Anh đến đón tôi à? Cảm động quá.”
“Cậu không ngậm cái miệng lại được à?”
Khi tôi mỉm cười và vẫy tay với anh ta, Kim Woo-jin lập tức nổi đoá và chửi thề. Đúng là một người thú vị.
“ Nhìn cái mặt cậu kìa. Đồ xấu xí…. Chậc.”
“ À, cái này á?’ tôi nói rồi chạm vào khuôn mặt vẫn còn đau nhức. “ Sao? Anh ghen tị à? Có muốn tôi làm thế với anh không?”
“ Gì cơ? Cậu điên à….”
Nhìn tôi cười, Kim Woo-jin nhăn mặt và lắc đầu, nhưng cuối cùng anh ta không xông tới. Nếu là lúc khác, tôi đã trêu anh ta nhiều hơn, nhưng bây giờ tôi mệt lắm rồi,
“Ờ ờ, vậy anh muốn gì?”
“ Chết tiệt! Nếu không phải vì lệnh của ngài ấy, tôi chẳng muốn dính dáng gì đến một thằng như cậu! Đi theo tôi!”
Dù không lao vào tôi, nhưng cái tính nóng nảy đó vẫn không kiềm chế được. Tôi đi theo Kim Woo-jin, người đang hét và bước đi một cách giận dữ vào bên trong tòa nhà hội. Dù đã hơn 7 giờ tối, nhưng vẫn còn rất nhiều nhân viên làm việc bên trong.
Khi bước vào thang máy riêng để lên tầng trên cùng với Kim Woo-jin, tôi khẽ nói, “Tôi chắc là anh không nói gì linh tinh đâu ha, Kim Woo-jin.”
“ Im đi, thằng khốn. Nếu cậu thất bại trong việc bắt cóc Cha Soo-yeon, cậu sẽ gặp rắc rối lớn. Đừng có giỡn mặt.”
Tôi nhìn anh ta bằng ánh mắt dịu dàng, nhưng Kim Woo-jin còn tức giận gầm gừ dữ dội hơn hồi nãy.
Tệ quá đi. Nhưng tôi đoán đó là sức hút của anh ta.
Ding—
Thang máy kêu lên âm thanh nhẹ nhàng rồi mở ra. Những người hộ tống mặc vest đen đồng loạt nhìn tôi.
“Vào đi.”
Khi tôi đứng trước cánh cửa lớn và đầy màu sắc ở cuối hành lang, người hộ tống đang chờ sẵn mở cửa cho tôi. Bỏ lại Kim Woo-jin phía sau, tôi bước vào phòng làm việc, nơi Cheon Sa-yeon đang đợi.
“Cậu đến muộn.”
Dù có người bước vào, hắn ta vẫn chăm chú vào tài liệu. Không những thế, hắn ta còn chào tôi bằng câu “cậu đến muộn” thật nực cười.
Tôi phàn nàn dữ dội trong lòng, nhưng hèn quá không dám nói ra miệng, nên tôi trả lời một cách lễ phép. “Xin lỗi. Tôi mất chút thời gian để quay về.”
“Hửm?”
Lần này, Cheon Sa-yeon ngẩng đầu lên nhìn tôi. Đôi mắt đen chạm phải ánh mắt tôi, tràn ngập sự hứng thú.
“Không có thông tin nào về một người không chỉ có thể sao chép hoàn hảo ngoại hình của người khác mà còn cả năng lực của họ.”
“Tự nhiên anh nói cái gì vậy?”
“Trước đây thì chỉ toàn lắp bắp nói chuyện, nhưng giờ lại mồm mép quá nhỉ… Lần này lại còn hành xử lễ phép, tôi không biết nên theo nhịp nào đây.”
“……”
Đó là lúc tôi mơ hồ nhớ lại lần đầu tiên gặp Cheon Sa-yeon.
— Không có gì.
Đó chính xác là những gì tôi đã nói. Lúc đó, tôi đã bị bắt ngay sau khi trở thành Han Yi-gyeol, nên đầu óc còn mơ hồ với trống rỗng quá. Nếu biết mọi chuyện sẽ như thế này, tôi nên sử dụng kính ngữ ngay từ đầu.
Hối hận cũng vô ích, nước đã đổ cũng không hốt lại được. Tôi tính bịa cái cớ khác, nhưng cuối cùng vẫn quyết định mặt dày.
“Xin lỗi. Tôi muốn thay đổi cách sống, nhưng tôi không muốn vô lễ với cấp trên, nên tôi đã thay đổi cách nói một chút. Anh thấy ổn không?”
“Haha, ‘cấp trên’?” Cheon Sa-yeon cười, biểu cảm như vừa nghe được cái gì buồn cười lắm. “Được. Cậu nói thế nào thì tùy cậu. Tôi muốn nói đến chuyện khác.”
Dù hơi bối rối vì Cheon Sa-yeon dễ dàng chấp nhận lời nói bậy bạ của mình, tôi vẫn tạm thời chấp nhận và thay đổi chủ đề.
“Chuyện gì?”
“Cậu bị người phụ nữ đó đánh à ?”
Tôi chậm rãi đưa tay che má, đầu lưỡi khẽ liếm qua môi. Có lẽ môi tôi bị rách rồi, nhưng vị máu vẫn còn đọng trên đầu lưỡi.
Vì bị Kim Woo-jin tóm lấy ngay ở lối vào tòa nhà rồi lại kéo lên đây, nên tôi không có thời gian soi gương. Nếu Cheon Sa-yeon nhìn ra, thì chắc là má tôi đã sưng lên khá nhiều.
“Tôi không bị Nữ hoàng xích hỏa đánh.” Tôi nói thẳng thừng.
“Tôi bị Ha Tae-heon của hội Roheon đánh. Dù sao mục tiêu của anh cũng là vậy mà, sao lại hỏi tôi?”
Cheon Sa-yeon híp mắt lại và nở một nụ cười sáng lạn. “Phải. Vì vậy tôi mới hỏi cậu, Han Yi-gyeol.”
“……”
“Cậu gặp Ha Tae-heon mà chỉ bị vậy thôi nên tôi khá ngạc nhiên đấy.”
Tôi khô khan nuốt nước bọt và im lặng. Không thể bộp chộp trả lời được.
“Tôi tưởng cậu chắc chắn sẽ phải bò lê lết như một cây lau nhà. Vì vậy tôi đã cho Kim Woo-jin xuống dưới đón.”
“…..”
“Bất ngờ thật nhỉ. Buồn cười quá ha ha”
Tôi nuốt xuống tiếng thở dài.
Như hắn ta đã nói, trước khi chết nguyên thân Han Yi-gyeol đã đối đấu với Ha Tae-heon.
Ngay cả với tôi thì việc đối đầu với anh ta cũng khá nguy hiểm. Cảm xúc của con người luôn khó đoán, vì vậy không có kế hoạch nào là hoàn hảo. Thực tế, tôi đã tin tưởng Ha Tae-heon và chấp nhận bị đánh.
Chỉ nhờ có Cha Soo-yeon, tôi mới có thể ở trong tình trạng khá như thế này. Nếu tôi đã dùng vũ lực với Cha Soo-yeon như Han Yi-gyeol đã làm, Ha Tae-heon chắc chắn sẽ đánh tôi tơi tả.
“Chỉ có một điều mà Cheon Sa-yeon không nhìn ra.”
‘tôi’ đã chiếm lấy cơ thể của Han Yi-gyeol.
Nếu không có tôi, Han Yi-gyeol đã không thể ở đây hôm nay. Cậu ấy đáng lẽ sẽ bị đưa vào bệnh viện để điều trị sau vụ này.
Và Cheon Sa-yeon, người đã ra lệnh bắt cóc Cha Soo-yeon, kẻ mặc dù đã biết tất cả mọi chuyện, đúng là một tên….
‘Đồ phiền phức.’
Ngay cả khi đọc tiểu thuyết, tôi cũng không thích Cheon Sa-yeon.
Xét về mức độ xuất hiện của các nhân vật, hắn ta chỉ đứng sau Ha Tae-heon, nhưng tôi chẳng cảm thấy ưa thích gì hắn ta.
“Dù sao, nhờ vào công sức của cậu, tôi đã có một cơ hội rất tuyệt đấy.”
Giọng của Cheon Sa-yeon vang lên đánh bay những suy nghĩ lộn xộn của tôi. Tôi vội vàng ném những suy nghĩ vớ vẩn ra khỏi đầu.
“Nói cho tôi biết cậu muốn gì,” Cheon Sa-yeon nói trong khi thu dọn tài liệu. Cái tôi muốn. Dù sao tôi cũng định nói với anh ta rồi, nên không có lý do gì để từ chối.
“Tôi biết lần này anh sẽ trực tiếp tham gia vào việc dọn cánh cổng mà anh đã nhận được.”
“Và?”
“Làm ơn mang cho tôi hai món đồ cấp thấp có thể lấy được từ trong cổng đó.”
Khi nghe yêu cầu của tôi, Cheon Sa-yeon khoanh chân lại và ngã người ra sau ghế, hắn nhìn tôi với một biểu cảm kỳ lạ. Cheon Sa-yeon gõ nhẹ ngón tay lên bàn suy nghĩ một lúc rồi mở miệng.
“ Hai vật phẩm cấp thấp…. Đó là giả cả của cậu ư.”
“Phải.”
“Hmm.”
Cheon Sa-yeon nhìn tôi chằm chằm mà không nói gì. Một sự im lặng khó chịu tràn ngập căn phòng
“Có vấn đề gì sao?”
Không khí trở nên rất tệ hại. Một cảm giác không lành dâng lên trong tôi. Tôi vô thức nhận ra.
Tôi vừa phạm phải một sai lầm.
Vấn đề là gì? Vật phẩm cấp thấp? Tại sao?
“ …Không. Vật phẩm không thể là vấn đề. Tôi còn chưa nói cho anh ta biết vật phẩm đó là gì.”
Nuốt khan một cái, tôi tiếp tục nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của Cheon Sa-yeon. Không thể tả được. Tôi cảm giác như đang đối diện với một con thú hoang chực chờ lao vào cắn xé tôi. Cảm giác như nếu tôi chỉ thả một chút là sẽ bị nuốt chửng.
“Được rồi. Vậy tôi sẽ đưa cho cậu” Tiếng gõ ngừng lại đột ngột khi hắn ta nói bằng giọng uể oải, “Cùng đi – dọn sạch cổng.”
“…. Nhưng— tôi…”
“Một tuần nữa. Tôi sẽ cử người đến đón đúng giờ, vì vậy cậu cứ ở lại tầng 23 cho đến lúc đó.”
“…..”
Tôi há miệng định phản bác nhưng rồi ngậm lại không hó hé gì nữa. Những gì tôi muốn nói nghẹn ứ lại trong cổ họng. Tôi không phải là thành viên của hội Requiem. Không muốn đâu, tôi không muốn đi đến cổng. Cái đó là anh phải trả, sao tôi lại phải đi chung chứ, tên lừa đảo.
Nhưng tôi không thể thốt ra lời nào. Khi tôi đứng ngây ra, Cheon Sa-yeon mỉm cười.
“Giờ thì rút đi.”
“…..”
Khi tỉnh táo lại, tôi đã ở ngoài phòng đại diện rồi. Tôi không thấy Kim Woo-jin đâu nữa, thay vào đó, một người hộ tống khác tiến đến chỗ tôi.
“Đi theo tôi.”
“Ừ…” Tôi trả lời một cách vô hồn và đi theo anh ta. Cơ thể tôi giờ rất nặng nề. Tôi phải tỉnh táo lại, nhưng sau nhiều chuyện, đầu tôi lại càng đau nhức hơn. Ha Tae-heon và Cheon Sa-yeon, tôi không hiểu sao họ lại có những tính cách như vậy. Tôi ước gì một con chim nào đó sẽ ẻ lên đầu họ trên đường.
“Hãy nghỉ ngơi thật tốt.”
Phòng ở tầng 23, nơi Cheon Sa-yeon yêu cầu tôi ở lại trong một tuần, được chuẩn bị đầy đủ đến mức khó tin là nó nằm trong tòa nhà của hội. Tôi nhanh chóng cởi đồ và bước vào phòng tắm
Nhìn qua chiếc gương lớn, cơ thể tôi khá ổn, nhưng có một vết bầm tím tối màu ở vùng hông phải và quanh đầu gối, có lẽ do tôi đã ngã khi Ha Tae-heon đánh vào mặt. Kích thước và màu sắc khác thường này chắc sẽ lành hơi lâu đây.
“Ôi chao.”
Khi nhìn vào má trái của mình, tôi kinh ngạc. Nhìn thẳng thì chắc ai cũng sẽ nói là khuôn mặt của người vừa bị đánh cho một trận. Tôi thở dài chạm vào môi mình, rửa sạch thì hơi rát à nha.
Sau khi rửa mặt cẩn thận nhất có thể, tôi mặc áo choàng tắm và như một xác sống, tôi lao ra khỏi phòng tắm rồi lập tức chui vào giường. Suốt cả ngày hôm nay tôi chỉ ăn mỗi bữa trưa, nhưng giấc ngủ còn quan trọng hơn là đói. Thậm chí chỉ cần xoay người nhìn lên trần nhà, toàn thân tôi đã đau nhức rồi.
“Tốt lắm, tôi ơi…”
Một ngày quá mệt mỏi, từ việc bắt cóc Cha Soo-yeon, thuyết phục Ha Tae-heon, đến lừa dối Cheon Sa-yeon. Tôi cảm thấy ý thức của mìn
h mờ dần khi tôi cầu nguyện với Chúa.
Sao mà làm khó tôi dữ vậy? Làm ơn điều chỉnh lại giùm tôi đi mà TAT.